Chương 1:1

4K 261 21
                                    

Con Bình ngồi chồm hổm trước cửa phòng bếp, chốc chốc nó ngó ra cổng chính. Chẳng là cậu cả sắp đưa cậu hai về nhà. Nghe thiên hạ người ta đồn cậu hai xinh đẹp dữ lắm. Cậu cả dặn nó theo hầu cậu hai cẩn thận, lỡ mà người xước xoát chỗ nào, cậu phạt nó quỳ trước sân.

"Bình, mày vào pha ấm trà đi. Mày đứng đó ngóng cả buổi trời rồi." Con Út kéo tay nó, mặt hầm hầm. Chắc do trời đang oi bức, nhà thì nhiều việc mà con Bình không chịu làm. Út gắt gỏng, nó quát "Mày mà trốn việc tao mách lại với cậu cả, nhà họ Mẫn chả thiếu người làm, cậu đuổi mày thẳng cổ."

"Dạ, em ngóng quá. Cứ muốn gặp cậu hai." Con Bình lững thững bước vào gian bếp, nó đi đến mở tủ, lòng bàn chân lúc nhấc lên thấy đen ngòm, nhìn phát khiếp. Cũng phải, nó có bao giờ xỏ dép đâu "Đó giờ em tưởng cậu cả rước cô Đào về làm mợ hai. Thấy cậu cả yêu cô Đào dữ lắm. Đợt hổm chia tay còn khóc sưng mắt. Nhìn buồn xo. Mà giờ cậu đã vui vẻ đi rước cậu Phác Trí Mân làng bên về rồi. Chắc cậu Trí Mân đẹp ghê lắm mới khiến cậu cả như thế!"

"Thôi, mày đừng có cà kê dê ngỗng. Lo làm việc đi." Con Út mở nắp nồi thịt, lấy đũa đảo đều, tay chống nạnh. Tướng tá trông cũng là bà chằn lửa. Nó gật gù đắc ý, cả cái nhà này có nó là giỏi giang nhất. Nấu gì cậu cả cũng ưng.

"Cha chả, thơm dữ thần hen." Thằng Hải vác củi trên lưng, khệ nệ đi vào bếp, nó xoa xoa bắp tay, tiến đến gần con Út, miệng không ngừng tấm tắc khen "Đặng cậu cả ăn xong cho xin miếng nghen. Tính nết đằng này hậu đậu, chưa biết làm ngon thế đâu"

Con Út bĩu môi, quơ đũa đuổi thằng Hải đi. Nó ngẫm trong đầu có chết cũng không cho thằng Hải đụng vào miếng nào. Có dư chút ít thì nó cất tủ, không thì nó giấu mang về cho con nhỏ ở nhà.

Con Bình pha xong ấm trà, nó đặt cẩn thận trên bàn, rồi lại bước ra ngoài ngồi chồm hổm. Nó sợ bị Út mắng nên chui tọt vào khe cửa. Người nó cũng nhỏ, vừa vặn trốn cả vào trong.

Nó chờ lâu thật lâu, mắt ríu lại vì buồn ngủ. Định là luồn đường cửa sau vào phòng đánh một giấc. Giờ cũng mới tầm giờ Tị vì phải thức sớm từ canh bốn nên nó oải hết cả người. Mà nó vừa bước lên, thì cổng chính cũng mở. Con Bình tỉnh hẳn, nó tát nước lên mặt, căng mắt nhìn về hướng cậu cả.

"Mèn đét ơi!" Nó thốt lên "Cậu cả nhà mình đẹp trai quá chừng. Kể mà mình không tàn mạt, xấu xí đen đúa chắc cậu cả cũng mê mệt mình rồi chứ giỡn à! Làng Xông Mai có phước quá. Trai đẹp cả đầy nhóc."

Nó cố nhìn người bước phía sau, tay chụm lại làm bộ thành ống nhòm, tặc lưỡi liên tục. Con Bình vừa thấy cậu cả kéo tay cậu hai từ cổng bước vào, nó ngả ngửa về sau làm con Út cũng hoảng hồn, trố mắt nhìn nó.

"Mày làm gì vậy? Cậu hai về rồi đó. Mày nhìn được chưa?"

Con Bình trợn mắt lên trời, chỉ còn thấy lòng trắng dã, nhìn khiếp đảm. Nó ôm ngực trái, vờ như co dựt. Con Út thấy nhỏ em chuyên làm chuyện ba láp ba xàm, thở hắt vài tiếng rồi mở cửa sổ cho thoáng. Ngờ đâu con Út vừa phóng tầm mắt ra xa nhìn cậu cả, nó đã trợn tròn mắt, há hốc mồm.

"Mèn ơi, cái gì vậy? Cậu hai kia đó hả? Đẹp dữ thần. Bảo sao tiếng tăm lẫy lừng ai cũng thích. Cậu Doãn Kì nhà mình có phúc quá chừng!"

Kiếp chồng chungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ