37.

607 92 12
                                    

Mẫn Doãn Kĩ như chết lặng, gã muốn chạm vào gương mặt nhỏ nhắn, lấm lem nước mắt của em, nhưng Phác Trí Mân dường như không còn muốn nghe bất cứ điều gì từ gã nữa, em né tránh và suy sụp. Phải chăng chỉ vỏn vẹn trong 1 ngày qua, gã đã vô tâm quá? Gã bỏ mặc em với những rối ren, bỡ ngỡ. Gã cố ép em trở thành một người hiểu chuyện, cầu toàn. Gã chỉ biết nghĩ cho mỗi bản thân và rồi đổ mọi lỗi lầm lên bé nhỏ- người Mẫn Doãn Kì từng thề non hẹn biển sẽ cho em một hạnh phúc đủ đầy.

Phác Trí Mân quả thực rất sợ thời điểm hiện tại. Mỗi hành động của chồng lớn như gáo nước lạnh tạt về phía em. Bỗng chốc từ một thanh niên yêu kiều được mến mộ, yêu thương trở thành người dưng nước lã vô cùng thừa thải.

"Xin lỗi" Cậu cả ngồi ngay ngắn đối diện em, chua xót nói "Lỗi của tôi. Xin lỗi em. Tôi sẽ không đối với em như vậy nữa"

Em quệt đi hàng nước mắt, sụt sùi, hai má ửng hồng, môi chúm chím, mắt sưng lên, híp lại vì một trận khóc lớn: "Không cần. Đáng ra em nên nghe lời cậu. Lần sau em sẽ rút kinh nghiệm hơn. Cậu ra nói chuyện với cô Ngọc đi. Kẻo cô ấy ở ngoài một mình buồn"

Nói xong, em cũng lặng lẽ nhốt mình trong phòng tắm xả nước. Cái lạnh lẽo thấm đẫm thân thể nhỏ, từng giọt từng giọt nặng nề hòa vào nước mắt em bỏng rát. Khi xưa còn ở bên ba má, em căn bản không bao giờ phải chịu sự hắt hủi thế này. Đợi đến khi cõi lòng được xoa dịu, bé nhỏ mới ngắm nghía bản thân trong gương.

Hai má phúng phính ngày nào giờ hóp lại, đường nét sắc sảo, mặn mà không biến mất. Chỉ có vẻ vô ưu, vô lo là bị thay thế bởi những phiền muộn, âu sầu chìm sâu trong đáy mắt.

Mẫn Doãn Kì ngồi nguyên vị trí. Mãi đến khi chờ em bước ra mới xoay đầu, nhỏ giọng : "Đến đây. Tôi lau khô tóc cho"

"Không cần đâu" Em nhìn ra ngoài trời, nắng gắt! Có lẽ em sẽ đến thăm mèo nhỏ Kem Bơ hoặc là tiếp tục làm gì đó ý nghĩa để cố lấy lòng má chồng. Dẫu sao em yêu Mẫn Doãn Kì là thật. Tổn thương một chút cũng chẳng sao "Cậu cứ đi lo việc. Mấy chuyện cỏn con không cần phải lo cho em"

Mẫn Doãn Kì cũng không muốn tiếp tục kì kèo, gã ôm lấy em đặt lên đùi, nhẹ nhàng rút khăn, lau mái tóc ướt đẫm cho em: "Đừng để cảm. Em còn yếu ớt lắm"

Phác Trí Mân khẽ run rẩy, em không dám thở mạnh, nhờ vào làn gió mát và sự thoải mái ở da đầu xông lên đại não, bé nhỏ nhíu mắt lại. Lặng lẽ thiếp đi!

"Bé nhỏ, yêu em!"

"..."

...

Lúc Phác Trí Mân cựa mình tỉnh giấc đã quá giờ trưa, bụng em réo lên từng hồi. Em đỡ trán, uể oải nghĩ có lẽ lại phải nhịn cơm.

"Mân, dậy rồi thì chúng ta đi ra ngoài thong thả một chút. Xem như để đầu óc thoải mái" Gã ôm lấy vai em, hơi thở ấm áp phả vào gáy khiến em thoáng rùng mình "Được không? Chúng ta đã rất lâu không cùng nhau ra ngoài. Cứ xem như đây là một buổi hẹn hò"

"Đi đâu? Còn má thì sao? Cả cô Ngọc nữa. Không thể bỏ mọi người ở nhà được"

"Không sao đâu em. Chúng ta dù sao cũng môn đăng hộ đối, trên sổ sách dòng họ, gia phả nhà tôi có khắc tên em, chúng ta ra ngoài với nhau đâu có gì lạ. Cũng không ảnh hưởng đến ai. Hôm nay đặc biệt cho phép em ăn những gì em muốn. Mua những gì em thích. Chỉ hôm nay thôi em nhé! Em sẽ chỉ toàn thích những thứ dầu mỡ không tốt cho sức khỏe"

Kiếp chồng chungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ