Vài tiếng ngồi lầm lầm lì lì, bất động trên tàu khiến em mệt lả, nhìn khung cảnh trôi qua tầm mắt, Phác Trí Mân không khỏi lo âu. Tạm gác vấn đề về Mẫn Doãn Kì lại phía sau, em nghiêm túc suy nghĩ. Má của em họ tên Nguyễn Thị Trúc Lam, nghe quen thuộc vì bà từng làm dược sĩ, danh tiếng lẫy lừng vang xa. Đặt lên bàn cân với ông cả cũng một chín một mười. Phác Trí Mân có nét giống má phần nhiều. Từ nhỏ tiếp xúc với tư tưởng, đạo lí đúng đắn. Thế giới quan trong mắt Phác Trí Mân tốt đẹp và có thể nói là trở nên hiện đại hóa. Điển hình như con gái và con trai cần được đối xử công bằng hay yêu đương, kết hôn đồng tính.
"Chuyến tàu mang số hiệu 201XZ3 đã đến ga số 2 của làng Đồng Cảnh. Quý khách vui lòng kiểm tra hành lí. Mọi mất mát, chúng tôi sẽ không tiếp nhận giải quyết. Chúc quý khách có một ngày tốt lành!
Chuyến tàu mang số hiệu 201XZ3 đã..."Phác Trí Mân nhanh chóng lách mình rời khỏi ga tàu tấp nập, vội bắt một chiếc xe trở về nhà cũ. Bà Lam bệnh nặng, giờ đây thân xác điêu tàn, bị bào mòn qua năm tháng. Tình trạng diễn biến tiêu cực đến mức có lẽ quãng đời còn lại bà chỉ có thể gắn liền với chiếc giường trải nệm êm và hàng tá loại thuốc đắc tiền. Ông Đạt -ba của Phác Trí Mân hay tin con trai về, quên cả xỏ dép, chạy lạch bạch ôm trầm lấy con.
"Thằng ôn này, mày đi biệt tăm ở bển. Rồi có nhớ gì ba má bên này không? Khiếp, mày đi lấy chồng hay đi lao động khổ sai mà gầy như ma đói! Tao đến chịu!"
"Dạ ba! Xin lỗi, con bận chuyện quá, lo lắng nhiều nên thành ra sụt mất mấy cân. Thôi mình vào nhà nghen ba. Vào thăm má, con nhớ má quá"
Ông Đạt gật gù, hớn hở dẫn con vào hiên, lại tiếp tục "Thằng Huấn cũng về rồi. Con hay tin chưa?"
"Huấn? Phác Chí Huấn ạ?"
"Ừ, giờ nó cao ráo, đẹp trai lắm. Sớm mai này lại có cỗ ăn thôi" Đoạn ông bật cười lớn, vỗ vai em bảo "Đến khi ấy, con với chồng phải cùng về đấy nhé!"
Phác Trí Mân mỉm cười, gật đầu. Tình trạng rạn nứt tình cảm chồng chồng, em chưa từng tiết lộ với ai. Sợ rằng vì điều này mà mọi người lo lắng. Bất quá em chỉ muốn bản thân một mình chịu đựng dày vò là đủ.
"Xuống phụ cái Yến đi con. Con bé lụi hụi trong bếp bữa rày rồi"
Phác Trí Mân "Dạ" một tiếng. Trước hết vẫn là nên cất hành lí vào căn phòng quen thuộc trước đây. Kỉ niệm bỗng chốc ùa về. Còn nhớ, thuở bé cởi truồng tắm mưa, mỗi lần làm gì có lỗi, em đều như thói quen khó bỏ, co rúc trốn vào góc tủ quần áo. Sau đó, không phải vô duyên vô cớ mà bà Lam sẽ lôi em ra đánh té tát, một trận nhớ đời.
"Anh Mân!" Cái Yến đứng bên ngoài. Cô không thay đổi nhiều. Gương mặt bầu bĩnh, mắt hai mí to tròn đen láy, hàng mi cong dài và đôi môi chúm chím. Tất thảy hòa hợp đến lạ kì. Đặc biệt rằng, dẫu mới có 20, Yến đã sở hữu đôi chân dài đáng mơ ước, sắc vóc cân đối và chiều cao nổi bật: 1m65.
"Yến? Em học ở tỉnh, sao lại về đây?"
"Bác gái bị bệnh. Em không về không được, em xem bác là má. Hơn nữa... lâu rồi cũng chưa gặp anh! Dạo gần đây, anh thế nào? Nghe nói cuộc sống rất viên mãn"
![](https://img.wattpad.com/cover/282120820-288-k559908.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp chồng chung
Fiksi PenggemarThật ra có rất nhiều chuyện trên đời này vô cùng phi lí, nhưng phi lí nhất có chăng chính là sự bao dung, tha thứ đến mức nông cạn tột cùng cho cái gọi là "Tình yêu"