52.

729 114 24
                                    

Lúc cô Ngọc mang bộ dạng hớt hải chạy đến phòng làm việc của cậu cả, đập vào mắt trước tiên là một mớ hỗn độn. Hồ sơ sổ sách, bút viết nằm la liệt trên sàn. Không khí vốn căng thẳng vì lời qua tiếng lại, nay nhanh chóng rơi vào khoảng lặng đáng sợ. Mẫn Doãn Kì nghiến chặt răng, đầu nghiêng về một bên, vết hằn đỏ ửng trên má hiện rõ năm dấu tay. Dường như không tin đây là sự thật, gã quay ngoắt lại, khẽ nhíu mày:

"Phác Trí Mân... em dám?"

"Cậu dám động đến con tôi. Tôi dám hạ cẳng chân thượng cẳng tay với cậu. Đều là đàn ông. Có gì phải sợ?"

Đoạn thấy tình hình không ổn, cô mím môi, vò nhăn mép áo, cố gắng suy nghĩ tiếp theo nên làm gì. Quả thật, cô phung phí thời gian bên cạnh Mẫn Doãn Kì mà chưa ra tay, một phần vì lo nghĩ cho Phác Trí Mân. Cô hi vọng trước khi gã nhận được hình phạt thích đáng, em có thể dừng yêu đương cũng như nhanh chóng rời khỏi nơi mà bạn nhỏ ưu ái gọi là "Nhà".

Chẳng là tu mười kiếp, cô cũng không nghĩ em dùng bạo lực với chồng lớn. Điều này làm cô có chút bối rối.

"Em... còn xem tôi là chồng em không? Trên đời này có ai như em không?"

"Thôi được rồi, cậu cả bớt nóng" Cô Ngọc lao đến ôm lấy tay gã, mắt không ngừng ra hiệu cho người nọ rời đi. Phác Trí Mân cũng chẳng buồn ở lại. Lập tức xoay gót muốn bước khỏi phòng.

"Đứng lại đó, em tát tôi xong liền chạy?"

"Vậy cậu muốn đến tát thật mạnh vào tôi không?"

"..."

"Tôi chán với việc phải đôi co cùng cậu rồi. Mẫn Doãn Kì, từ hôm nay xem như chúng ta không còn tình cảm. Ít ra đừng để Hạt Đậu biết. Tôi xin cậu"

Mẫn Doãn Kì siết chặt tay, gã nhìn theo bóng dáng em xa dần. Lời muốn nói cũng đã nói, em không muốn quay đầu lại. Bất quá, cậu cả chẳng đành quát mắng chồng bé, ôm cục tức hậm hực rời khỏi biệt phủ. Có lẽ là lại đến tìm tình nhân lăn lộn.

Cô Ngọc đương nhiên biết điều này, cô mỉm cười, lặng lẽ hướng một đường muốn cùng Phác Trí Mân trò chuyện.

...

Cô Ngọc khẽ nhấp môi, hương vị của tách trà gừng lan tỏa cả khoang miệng ấm nóng, không nhịn được thả lỏng cơ thể, khóe môi cũng bất giác nhếch lên thành một đường cong tuyệt mỹ. Mợ ba liếc mắt một lượt, đánh giá thấy phòng của gã và em sao mà tiện nghi, đẹp đẽ thế. Tiếc quá! Mẫn Doãn Kì chẳng biết hưởng thụ. Đêm đến lại tự động chui tọt vào trong phòng cô, nếu không thì sẽ qua đêm cùng nhân tình bên ngoài. Bỏ mặc bạn nhỏ chăn đơn gối chiếc, tính đến nay đã hơn 1 tháng em không ngủ cùng chồng lớn. Cô Ngọc chèm chẹp miệng, tỏ vẻ không bận lòng.

Phác Trí Mân khom người, nâng bút vẽ thêm một vết rạn trên trái tim. Thân ảnh nhỏ nhắn đứng thẫn thờ hồi lâu, có lẽ em đã quên béng mất bản thân mình đang có khách quý. Chỉ còn vỏn vẹn 4 nét nữa, trái tim đỏ thẫm ấy sẽ chia nửa làm hai. Em thở dài, đến bên cạnh mợ ba, chẳng mảy may tiếp chuyện.

"Được rồi. Tôi biết cậu đau lòng nhưng cũng đừng phũ phàng với tôi như vậy chứ?" Cô mỉm cười, hai mắt híp lại "Các người giận dỗi nhau liền bơ tôi luôn sao? Không công bằng đâu đấy!"

Kiếp chồng chungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ