3 (H)

2.7K 213 28
                                    

*Chương truyện chứa H. Cân nhắc trước khi đọc

...

Ánh sáng nơi cửa phòng hắt vào gương mặt nhỏ nhắn đang chìm sâu trong giấc ngủ êm dịu. Trí Mân mệt mỏi và lười biếng. Định bụng sẽ không ăn sáng nữa. Em vốn còn miếng sức lực nào để ngồi dậy đâu.

Cả người em đau nhức, ngọ nguậy một chút liền như có vạn mũi kim đâm qua eo thon nhỏ. Quả nhiên là trẻ khỏe thì tinh lực dồi dào. Hành hạ em cho đến khi mặt trời ló dạng cũng không có ý định ngừng nghỉ. Thế mà em còn nghĩ gã sẽ nhẹ nhàng với em? Cái con người ấm áp như ánh mặt trời đêm qua bỗng chốc hóa "thú nhân" lên khi ở trên giường. Phác Trí Mân không nói ngoa, em đứng dậy không nổi!

Em ngẫm thấy mỗi giây đều bị dày vò đến khó chịu, kể ra thì em van xin gã dừng chẳng biết bao nhiêu lần, tới bây giờ đã khàn cả giọng. Hỡi Mẫn Doãn Kì xán lạn, đẹp trai! Mau hiện nguyên hình đi đồ cáo già đội lốt cừu non. Đợi em khỏe, em bặc co tay đôi với gã.

Trí Mân chẳng sợ gì dù sao cái thân xác này vẫn là đàn ông đàn ang mạnh mẽ.

"Cái tên đá cá lăn dưa" Em tức mình, mắt nhắm nghiền nhưng miệng lẩm bẩm rủa "Chết đi"

Sau, em khó khăn đặt tay sang bên cạnh. Một khoảng trống vắng lặng, gã lại đi rồi. Em hé mở mắt, nặng nề lật mình, hai chân em không khép lại nổi. Đến tay nhấc lên còn run rẩy. Chèn ơi, mắt em phủ một lớp nước, em khó chịu vì bị dày vò còn gã chồng em trốn đâu mất tiêu rồi không biết.

"Con Bình, mày đứng trước cửa phòng cậu làm gì?" Cậu cả nhìn nó, thấy dáng vẻ thập thò ngó vào trong phòng của con Bình, gã cau mày hỏi "Mày tìm ai? Nhà này loạn cả rồi đấy à? Tôi tớ mà dám ngó vào phòng chủ nhìn trộm?"

"Dạ cậu cả, con nào dám làm gì đâu ạ? Sáng giờ con tìm không thấy cậu hai trong phòng của cậu hai đâu. Cậu cả có thấy cậu hai không ạ?" Nó cầm cuốn sổ nhỏ trong tay, ánh mắt ngây thơ, rụt rè nói "Cậu hai nói con gọi cậu dậy để dạy con chữ"

"Thôi. Cậu mày mệt. Mày đi nấu cháo mang lên đây đi" Gã phẩy tay đuổi nó đi, lại bảo "Chiều rồi học. Mày nấu cháo bỏ nhiều thịt cho cậu hai lấy sức. Mang đem tao để tao đưa vào cho cậu mày ăn. Mày khỏi mất công vào làm gì đâu nghen"

"Dạ. Cậu chờ con chút" Nó nhét cuốn sổ vào túi lớn, môi cong lên vẽ thành nụ cười. Nó mừng chứ! Chiều là được học chữ rồi, sẽ không còn ai chê nó ngu dốt nữa. Nó cũng sẽ không sợ thua kém em trai.

Gã bước trở lại phòng, thấy em vì khổ sở mà muốn khóc, hướng mắt phẫn nộ nhìn gã. Thương quá! Gã ngồi bên giường, cười khẽ. Tay xoa xoa lưng em, ngắm nghía mấy chốm đỏ trên người - thành tựu đáng tự hào, gã đã dày công thực hiện đêm qua.

"Em sao vậy? Khép chân vào đi" Cậu cả xoa đầu em, đểu giả nói "Phải giữ phép tắc trước mặt chồng, đêm qua chính miệng em nói như vậy không phải hay sao? Sao giờ đã dạng ra rồi. Khép chân lại cái coi"

Em uất ức đến chảy nước mắt, phần vì đau, phần vì gã cứ ghẹo em miết. Xấu hổ muốn chết. Em bấu vào tay gã, muốn ngồi dậy. Nhưng Mẫn Doãn Kì nào để chồng bé của gã rời đi, gã ấn vai em xuống, lắc đầu.

Kiếp chồng chungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ