36.

613 102 20
                                    

"Kì, cậu không nên bỏ mặc lại cậu hai đâu. Cậu hai mong manh lắm đấy!" Cô Ngọc ngồi bên cạnh gã, ung dung vắt chéo chân, nhâm nhi tách trà hoa cúc thơm mát "Cậu đang tỏ ra bản thân là một gã chồng tồi. Tôi mong rằng cậu sẽ nghe theo lời của thanh mai trúc mã của mình. Dù sao tôi... cũng không hại cậu. Cậu biết mà nhỉ?"

Mẫn Doãn Kì gật đầu, gương mặt tỏ vẻ hối lỗi. Không thể phủ nhận gã ghen tuông vô lí, chỉ là từ trước đến nay trong mắt Phác Trí Mân âu cũng có mỗi hình bóng gã, bỗng đùng một cái em xem chồng lớn như vô hình, thử hỏi làm sao không tức giận? Mẫn Doãn Kì biết rằng đêm qua bản thân lỡ lời, đều là vì gã suy nghĩ không thấu đáo để em chịu thiệt thòi. Nhưng Mẫn Doãn Kì biết thế nào được? Bà cả mong có cháu bồng, mà em thì không thể làm được điều đó.

"Kì, có nghe tôi nói không?" Cô nhíu đôi mày, liếc mắt nhìn gã "Đừng có mà phớt lờ tôi. Phải rồi! Trước khi đến đây, tôi nghe nói cậu gặp rắc rối với một mỹ nhân. Hơn nữa còn để cậu hai bị thương... cậu chẳng làm được gì cả, đúng không? Mẫn Doãn Kì, từ khi nào cậu trở nên sơ xuất đến thế?"

Cậu cả trầm ngâm một lúc lâu, gã căn bản không biết đáp lời thế nào. Mọi chuyện phiền toái lần lượt kéo đến, âu cũng là vì năm xưa gã bản chất ăn chơi. Ngoài cô Đào ra, đúng thực có thêm một hàng dài danh sách người tình cũ khác. Hiện tại tuyệt nhiên bên cạnh gã chỉ có mình em. Nhưng ngay cả Mẫn Doãn Kì cũng chẳng thể hoàn toàn đảm bảo sau em sẽ có thêm mợ ba, mợ tư, cậu năm, cậu sáu hay không!

"Tôi sẽ xin lỗi em ấy sau" Gã mệt nhoài, xoa xoa hai thái dương. Nghĩ lại khoảng thời gian trước đây Phác Trí Mân chấp nhận quá khứ lăng nhăng của cậu cả, không một lời oán trách. Mẫn Doãn Kì tất nhiên vô cùng cảm kích "Có lẽ em ấy sẽ thích thứ gì đó như quà bánh, quần áo mới"

Cô cười khẩy, tiếp tục hỏi "Tại sao không phải là một bông hoa nhỉ? Sẽ cảm động hơn. Nghe nói Phác Trí Mân thích hoa lắm"

Gã lập tức lắc đầu nguầy nguậy "Bởi vì cậu bị dị ứng phấn hoa. Tôi sẽ không để bất cứ thứ gì tổn hại đến cậu. Từ trước đến nay, tôi luôn bảo vệ cậu như thế. Dù sao thì Phác Trí Mân vô cùng hiểu chuyện. Sẽ không vì điều vô lí mà đòi hỏi"

Con Ngân lặng lẽ siết chặt nắm đấm, nó mím môi để ngăn bản thân không thốt lên những lời tục tiễu. Chẳng là nó vô tình đi ngang qua, vừa vặn thời gian nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện cẩu huyết của đôi thanh mai trúc mã, trong lòng sôi sục không ít phẫn uất. Phải chăng Mẫn Doãn Kì thật sự vì cô Ngọc mà thay đổi rồi?

Gã tất nhiên có thể cho em lụa là gấm vóc đắt tiền nhất, cho em tiền bạc chất cao quá đầu, cho em cuộc sống xa hoa, no đủ. "Giàu nứt đố đổ vách" là thế nhưng nếu bé nhỏ yêu cầu một bông hoa, cho dù chỉ là một bông hoa mọc dại ven đường, gã cũng nhất định cương quyết từ chối ngay tức khắc! Phải hay không Mẫn Doãn Kì đã quên mất, Phác Trí Mân sinh trưởng trong một dòng họ giàu có ngang tầm với Mẫn gia? Những điều gã mang đến cho em, không ngoa khi nói em đã quen thuộc đến mức cảm thấy bình thường, hay thậm chí là vô vị từ lâu!

"Tại sao cậu lại quan tâm tôi hơn cả Phác Trí Mân?"

Gã bị hỏi lập tức cứng họng, ấp úng nhìn cô. Không khí đôi phần ngượng nghịu hơn hẳn.

Kiếp chồng chungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ