49.

609 108 54
                                    

"Nếu tôi thất hứa với em lần này, Mân nhỏ có chấp nhận tha thứ cho tôi không?"

Em lặng người, hai mắt thẫn thờ hướng vô định vào khoảng không đen kịt của màn đêm. Gió rít bên tai như gào khóc, môi em khẽ run rẩy. Tấm chân tình vang lên mấy tiếng răng rắc rạn vỡ. Nỗi niềm tâm tư, dày công vì gã mà cố gắng cứ thế trôi tuột xuống sông xuống biển. Đau đớn đến tột cục, Phác Trí Mân ngã người về sau, bức thư tay bị vò nát, vứt lăn lóc sang góc phòng. Em ôm lấy thân mình, cố vùng vẫy tâm trí thoát khỏi những suy nghĩ u tối.

"Nếu tôi không chỉ yêu mình em, em sẽ thật tâm chúc phúc cho tôi hay em kinh tởm tôi hơn nữa?"

Kinh tởm? Con mẹ nó, em mong bản thân có thể một lần kinh tởm gã. Ngay từ những giây phút đầu tiên, Phác Trí Mân đã tin tưởng và mặc kệ những lời đàm tiếu, mặc kệ vết thương thể xác lẫn tâm hồn. Em không quan tâm đến quá khứ hoang lạc của chồng vì trong thâm tâm luôn nghĩ gã sẽ vì em mà thay đổi. Có lẽ chính em cũng đã quên mất "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", Mẫn Doãn Kì bên em qua 4 mùa xuân hạ thu đông, trao cho em hơi ấm. Bảo bọc, nâng niu em. Sau này, gã vẫn sẽ ở cạnh em. Khác biệt lớn nhất có lẽ là Phác Trí Mân không còn chỗ đứng vững trãi trong tim gã, cũng không phải người duy nhất nhận được tình yêu của Mẫn Doãn Kì.

"Nếu tôi nói, tôi muốn có những đứa con mang dòng máu của mình chứ không phải là nhận nuôi, em có căm hận tôi? Em sẽ ở bên tôi hay rời xa tôi vĩnh viễn?"

Hạt Đậu chính là ánh sáng chói lóa, sưởi ấm trái tim em, nhưng đối với Mẫn Doãn Kì phải chăng con bé chỉ là món đồ được định đoạt bằng tiền để xoa dịu đi nỗi bất an trong lòng bạn nhỏ? Con bé là ân huệ của gã dành cho Phác Trí Mân vì em không thể sinh con nối dõi? Rồi thì gã không quan tâm đến giới tính. Còn chẳng phải ngay từ đầu, Mẫn Doãn Kì chả xem đứa trẻ là người nhà, và dù sao đi chăng nữa, không sớm thì muộn, gã sẽ lấy thêm vợ, người ấy sinh cho gã một đứa con trai nên Hạt Đậu từ lâu đã không quan trọng như em đã từng tưởng tượng hay sao? Vô vàn câu hỏi xuất hiện, trực tiếp đẩy em xuống bờ vực tuyệt vọng.

"Nếu tôi nói yêu em, em sẽ tin tôi chứ? Nếu tôi nói tôi cũng yêu cô ấy, em sẽ ra sao?"

Đêm tối, em cảm nhận từng giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má. Phác Trí Mân vơ vội lọ thuốc ngủ trên bàn, tuyệt vọng đến nỗi muốn dùng thứ này tự vẫn. Thế nhưng còn ba má em thì sao? Hạt Đậu thế nào? Hiện tại em là chỗ dựa tinh thần vô cùng lớn cho nhà họ Phác. Em rõ ràng là người hiểu được giá trị của bản thân nhất. Em cũng hiểu em yêu thương chồng lớn đến nhường nào.

"Tuần sau, tôi cưới Ngọc, em về được không?"

Được! Phải về chứ! Về để xem cậu cả hạnh phúc ra sao. Hoan hỉ, hoan hỉ! Ít ra vẫn nhớ đến cậu hai. Phác Trí Mân cởi bỏ dây chuyền xuống, vòng đôi cũng cất gọn vào hộp tủ, lặng lẽ tự lau nước mắt, tự trấn an bản thân rồi thu dọn hành trang chuẩn bị trở về.

...

Cánh cổng biệt phủ mở ra, chào đón em là vòng tay của con Hân. Nó vừa thấy cậu hai đã không nhẫn nại, lao đến, òa khóc.

"Cậu ơi, cậu ơi..."

Phác Trí Mân thật không biết nên làm sao, chỉ đành ôm lấy vai nó vỗ vỗ. Sau đó, em tìm cớ đi đường xa, trong người mệt mỏi nên nhanh chóng trở về phòng. Mẫn Doãn Kì đã chờ em từ lâu, gã bình thản uống tách trà hoa cúc, vắt chân ngước nhìn.

"Em mệt không? Tôi pha nước ấm rồi, em..."

Bạn nhỏ liếc mắt nhìn thấy dấu hôn trên cổ gã, não bộ nhất thời không biết phản ứng ra sao. Lấy hết can đảm, uể oải nói:

"Kì, có nghe em không? Có thể vì em không? Đừng lấy cô ấy về"

"Chuyện này đã quyết, em còn nhắc làm gì?"

"Cậu còn chưa hỏi qua em. Cậu có tôn trọng em không?"

"Đi tắm, đừng lằng nhằng"

Phác Trí Mân mím môi, em đóng vội cửa rồi đến gần gã, vòng tay ôm lấy người nọ, vội vàng hôn môi: "Làm ơn. Đừng bỏ em. Đừng"

"Lấy thêm người khác. Loại chuyện này có gì lạ?" Mẫn Doãn Kì đẩy em ra xa, hai hàng mày cau lại, nghiêm túc nói: "Chấp nhận đi"

Hỏi gã, em làm sao chấp nhận? Cưới nhau về hơn một năm, trải qua không ít biến cố, em trao cho gã trái tim, trao cho gã trong trắng. Nhưng em nhận lại được gì? Lòng tự trọng bị chà đạp và nỗi đau thương bất tận. Em không thể mất gã, em yêu gã hơn tất thảy. Kể cả vào lúc này, Mẫn Doãn Kì nhìn em với ánh mắt tức giận, em vẫn điên cuồng yêu đương.

"Đừng tỏ ra bản thân thất bại. Chuyện tôi đã quyết, em biết rõ không thể thay đổi kia mà?"

"Kì, đừng! Tại sao vậy?"

"Tôi lấy thêm người mới" Gã khịt khịt mũi, đanh giọng nói "Em và con không thể trở thành lí do để tôi thay đổi quyết định. Tôi vẫn thương em kia mà? Trong nhà có thêm người, cũng chỉ đơn giản là có thêm chén cơm, có thêm phòng ngủ"

Tấm chồng chia bảy xẻ mười, em can tâm sao? Phác Trí Mân siết chặt tay, hạ mình quỳ xuống, dưới chân gã, đay nghiến lương tâm, đem tôn nghiêm cuối cùng dành trọn cho chồng lớn, rồi khó khăn thốt nên từng lời: "Cậu làm ơn, em yêu cậu. Cũng chỉ có mình cậu. Cớ sao cậu lại bất chấp bỏ rơi em? Chúng ta có con. Có con rồi. Cho dù em hứa sẽ vâng lời, sẽ ngoan ngoãn thuận theo ý cậu. Nhưng làm sao đây? Em đau lắm. Em mệt nữa. Em không cần lời hứa mỗi ngày một bó hoa của cậu, em không cần gia sản. Cậu nói xem có phải em ngu dốt lắm không?"

Gã xoa xoa tâm mi, xoay người bỏ đi.

"Cậu có từng yêu em? Yêu thật lòng hay không?"

<♡>

Huheo, mình thi tuần này, nên các chương có vẻ hơi ngắn. Các bạn thông cảm nhaa.

Ý kiến đóng góp gần đây, mình đã tiếp thu rồi, mình sẽ chọn lọc cũng như sửa đổi để hoàn thiện. Yêu 😘

Kiếp chồng chungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ