72.

607 98 3
                                    

Mẫn Doãn Kì có chút hoang mang, gã không hiểu tại sao từ mợ ba, cậu hai đến bà Huệ, cái Bình đều tập trung trước cửa phòng mình. Trời thì tối mù mịt, trong biệt phủ lại thắp sáng đèn. Vừa tỉnh giấc, nên cự li gần cũng thấy khá nhòe, gã ngáp một hơi dài, bước xuống giường. Phòng khi có chuyện lớn cần tỉnh táo, Mẫn Doãn Kì đi một mạch vào phòng vệ sinh rửa mặt. Đoạn bên tai vẫn còn nghe văng vẳng tiếng nói chua ngoa của vợ sau.

"Mẹ kiếp, bà đã nói mày tránh chồng bà ra. Lại còn dám qua mắt cả cái nhà này à? Hả?"

Gã cau mày, có chuyện gì vậy? Sao lại có liên quan đến gã nữa rồi? Gần đây cũng không tòm tem với ai cơ mà? Song, vì chẳng thể chờ lâu, họ Mẫn khoác áo ngủ, điềm tĩnh bước ra bên ngoài.

"Trời đêm khuya khoắt, các người đang làm gì vậy?"

Cậu hai liếc mắt nhìn chồng lớn, ra hiệu cho mọi người đến phòng khách làm cho ra lẽ vấn đề hôm nay. Mẫn Doãn Kì thấy em gay gắt như thế cũng không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ đi song song bên cạnh Mân nhỏ.

"Đêm lạnh đấy. Em mặc áo của tôi vào đã nhé?"

Bạn nhỏ có chút bất ngờ, lông mày khẽ nhíu lại. Cũng không hẳn là vì được gã quan tâm nên kinh ngạc, chỉ muốn hỏi chồng lớn có biết tình hình hiện tại căng thẳng thế nào rồi hay không mà còn có thời gian thể hiện ân ái? Nghĩ là nghĩ như thế, Phác Trí Mân vẫn nghiễm nhiên mặc lên mình chiếc áo khoác của gã. Khổ nỗi so với gã, em như bé tí hon, lọt thỏm trong y phục ấm cúng.

...

Gã đỡ em ngồi lên ghế bên cạnh, không quên rót cho cả mợ ba và cậu hai li nước ấm giữ nhiệt. Tuy Phác Trí Mân được quan tâm hơn nhưng cô Ngọc tất nhiên không có thành kiến. Thậm chí còn tỏ ra thoải mái. Mặc dù gã chưa từng chú ý đến chi tiết cỏn con này, bà Huệ đã sớm nhận ra từ lâu. Mợ ba miệng lưỡi chua ngoa, trừng mắt, lên giọng hỏi trước:

"Hai đứa chúng mày ăn gan hùm rồi. Thuật lại toàn bộ kế hoạch của bọn mày ra đây. Không thì đừng có trách tao"

Cô Quyên vốn một mình nuôi con, sợ sự việc hôm nay nếu không nhanh chóng giải quyết êm đẹp sẽ ảnh hưởng đến tương lai sau này của đứa nhỏ. Dù sao cũng không còn lối thoát, cô hầu cúi gằm mặt, mắt liếc nhìn thằng Công bị trói bên cạnh rồi thở dài, đem tâm tư kể ra hết. Tuy qua miệng người phụ nữ tâm cơ trở thành câu chuyện dài, nhưng tóm gọn lại nội dung chính chỉ vỏn vẹn có vài dòng sau:
Nhà cô nghèo, cô lại ham mê hư vinh, muốn con không chịu khổ. Biết quan hệ của đôi chồng chồng không tốt như trước. Nên bắt tay cùng thằng Công muốn vu oan giá họa cho cậu cả. Định bụng được thì cô lên làm mợ tư, hoặc chí ít cũng kiếm được bộn tiền.

Mẫn Doãn Kì có hơi bất ngờ. Xưa nay, thằng Công xem như thân cận bên gã, không nghĩ có ngày hôm nay. Gã đâu có bắt ép nó làm quá sức? Nhớ trước đây còn chính tay chọn lựa quà cáp gửi nó. Đầu óc cậu cả trì trệ một lúc lâu mới lên tiếng hỏi: "Nó nói đúng không?"

Chỉ thấy thằng Công gật đầu, gã liền xôi máu, đập bàn, đứng phắt dậy: "Khốn thật, tao cho mày đủ thứ, giờ mày dám tạo phản. Mày... cái thứ vong ơn bội nghĩa này..."

Cậu hai thở dài, em vỗ vỗ vào mu bàn tay chồng lớn, từ tốn nói với cô Quyên "Đợt đó, tôi thấy chị vất vả nuôi con nên đưa chị về đây làm việc. Chẳng hay có làm gì phật ý mà chị lại muốn cướp chồng của tôi?"

Kiếp chồng chungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ