77.

613 96 9
                                    

Cả ngày hôm đó, Mẫn Doãn Kì không nuốt nổi một hạt cơm nào, gã chỉ lẳng lặng trốn trong phòng uống vài li rượu. Đến khi say khướt, nhìn ra ngoài trời đã quá nửa đêm. Cậu cả bất giác cười nhạt. Cưới về nhà 2 người, thế mà lúc gã nhịn ăn tuyệt nhiên cũng chẳng có ai đoái hoài gì tới. Nếu như có thể quay ngược thời gian về quá khứ, nhất định Phác Trí Mân sẽ lo sốt vó, ôm cổ gã khóc tức tưởi.

Nhưng tất cả chỉ gói gọn trong vọng tưởng "nếu" mà thôi.

Thỉnh thoảng, gã cảm thấy chính mình đáng thương, nhưng rồi lại cho rằng đó là nhân quả báo ứng. Con người ta thường đổ lỗi cho hoàn cảnh, lấy đó làm lí do để tổn thương ai khác. Giống như Mẫn Doãn Kì vậy, sinh ra trong gia đình giàu có, thế nhưng cả ba và má đều là người tham vọng, mê đắm sắc dục. Thuở thơ ấu vốn chứng kiến nhiều điều kinh tởm, tư tưởng gã cũng méo mó dần. Sau khi lập gia đình, chồng lớn lại mang tất cả những tổn thương ấy đè nén vào thanh niên nhỏ, cuối cùng đến lúc nhận ra bản thân không có quyền được làm như thế thì mọi chuyện đã quá muộn để cứu vãn mất rồi.

Gã chậm chạp đứng dậy, bước vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Nước mắt cũng trào ra. Đau đớn quá, Mẫn Doãn Kì thương em. Thương em rất nhiều. Đáng tiếc gã không nhận ra điều này sớm hơn, hơn nữa còn nhẫn tâm chà đạp lên niềm tin yêu của bạn nhỏ. Gã hối hận nhưng không biết làm cách nào để có được trái tim em thêm một lần nữa.

Cậu cả sụt sùi, lọ mọ tìm đến phòng chồng bé, ánh lửa từ ngọn đèn dầu hắt vào chiếc giường gỗ, nơi mà tình yêu của gã đang chìm trong giấc ngủ ngon lành. Mẫn Doãn Kì kê ghế đến ngồi gần em, âm thầm ngắm nghía gương mặt xinh xắn, bàn tay nhỏ đáng yêu, đôi hàng mi khẽ rung động. Trên chân cậu hai vẫn còn mờ vết xẹo sau khi bị bà cả bạo hành. Có lẽ khoảnh khắc ấy, em đã tuyệt vọng. Cảm giác quặn thắt lại ở ngực trái truyền đến ép nước mắt gã chạy ra, chỉ cần nghĩ đến cảnh ý trung nhân chịu thiệt thòi, chồng lớn đau đớn đến thấu tận tâm can.

Mẫn Doãn Kì giúp em đắp lại mền, cẩn thận đeo vớ chân cho em, không quên trao cho chồng bé cái hôn dịu êm ở trán. Rồi đột nhiên gã khựng lại, lững thững tiến đến góc giường, quỳ xuống, để môi mình chạm vào vết xẹo trên chân. Phác Trí Mân thấy động tĩnh liền cựa quậy nhưng rồi cũng nhanh chóng chẹp chẹp miệng, nhắm nghiền mắt.

"Em nhỏ, tôi không muốn cưới thêm ai nữa. Tôi không cần họ. Tôi cần em. Ngày hôm đó, sau khi gặp cô Đào, em đã không rời đi. Xin em, tôi không thể để mất em lần nữa. Tôi chính là ích kỉ như thế. Làm ơn đừng đối với tôi lạnh nhạt, tôi thật sự sai rồi. Tôi... xin em"

Cậu cả xoa xoa eo thon chồng bé, thổi tắt đèn rồi mon men leo lên giường, ôm chặt bạn nhỏ trong lồng ngực. Nhưng rồi lại sợ em đau, gã nới lỏng vòng tay, liên tục hôn lên gương mặt đẹp đẽ ấy. Nước mắt đều từng giọt chảy xuống hai bên má.

"Xin lỗi, tôi sẽ không để em phải chịu đựng thương tổn thêm lần nào nữa. Cũng không bao giờ cho phép em rời đi. Tôi không quan tâm anh trai em cưỡng chế li hôn, tôi chỉ muốn... bên em trọn đời trọn kiếp. Có phải tôi tham lam quá, đúng không em?"

Chờ đến khi giấc ngủ chập chờn kéo đến khiến mí mắt gã sụp xuống, cậu cả cảm nhận mãnh liệt hơn từng tiếng thở đều đều cùng thân nhiệt ấm áp của đối phương, hai tay không yên phận lại bắt đầu lần mò xoa xoa eo người thương, tư thế ngủ giống như nuốt trọn em trong lòng che chắn.

Kiếp chồng chungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ