Trích thư gửi em của Mẫn Doãn Kì...
"Phác Trí Mân, tôi hân hạnh đón tiếp em bước đến bên tôi. Em xoay xổ số trúng rồi, là giải đặc biệt!
Phúc lợi của em rất lớn. Là một Mẫn Doãn Kì bằng xương bằng thịt!
Tôi không ở nhà, nhưng xin em đừng bỏ bữa. Em có thể vì tôi mà lo lắng cho bản thân em được không? Ngủ nhớ đắp mền nhé, cẩn thận muỗi. Nhất định phải nghỉ ngơi đúng giờ, nếu em vì dạy học lũ trẻ mà không khỏe, khi tôi về em chết chắc.
Uống nước đầy đủ nhé, em luôn chờ đến khi cổ họng đã khô khát mới miễn cưỡng uống nước. Bé con, em phải bổ sung đầy đủ nước. Đẹp da đó. Cũng đừng thức khuya, em ơi không tốt đâu. Không phải trách mắng em, ở cạnh tôi, em không cần lớn. Em đừng lo cho tôi, tôi ở đây nhớ em hằng ngày!
Thật ngại để nói trực tiếp nhưng cảm ơn em đã chấp nhận tôi, xin hãy yêu thương tôi thật nhiều nhé. Tôi sẽ xây cho em một mái ấm mà em mong ước để đổi lại tất cả những thứ thuộc về em.
Tôi nguyện cầu cho em thật khỏe mạnh, tôi muốn cùng em đi đến cuối cuộc đời. Em có biết không, lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã choáng ngợp vì vẻ đẹp của em. Và hiển nhiên bông hoa lưu li xanh không là gì với nhan sắc đằm thắm, tôi không nghĩ một chàng trai có thể mang dáng vẻ đáng yêu như vậy cho đến khi cậu trai nhỏ là em xuất hiện ngổn ngang trong cuộc đời tôi. Em xứng đáng nhận mọi điều tốt đẹp.
Tôi đã làm được gì mà may mắn có em? Em của tôi xinh đẹp đến thế, giỏi giang đến thế. Tôi muốn ôm em trọn trong lòng, che chở cho em từ rày về sau.
Em có nỗi lo của em, tôi cũng có! Nhưng hãy cùng vượt qua, tôi tin em có thể. Và vì em ơi, Mẫn Doãn Kì tôi thừa nhận bản thân tựa như cơn gió. Tôi ham chơi, tôi đi đến muôn nơi, là tôi mang cho em nhiều phiền phức. Tôi xin lỗi!
Tôi xin em hãy ôm tôi, hôn tôi, ở cạnh tôi. Em là tín ngưỡng của đời tôi, là đóa hoa trắng muốt xinh đẹp nhất. Em không vướng bụi trần, chỉ ung dung mặc cho tháng ngày trôi, ngây ngô như đứa trẻ.
Phác Trí Mân yêu mến, em là bến bờ yên bình nhất của tôi. Xin em hãy níu giữ tôi lại từ nay về sau và mãi mãi nhé!
Yêu em, một vạn lần yêu em"
...
Mẫn Doãn Kì đi gần 2 tuần, em ở nhà vẫn côi cút, em luôn giữ bên mình bức thư tay chồng gửi và tháng ngày tiếp nối sau là những bộn bề sách vở. Phác Trí Mân thề rằng em không kén cá chọn canh, ăn uống vô cùng đầy đủ, câu hỏi được đặt ra ở đây: "Cớ sao mỗi ngày cậu hai Phác Trí Mân lại càng yếu ớt?" Mùi hương nọ cũng phai đi ít nhiều, trên quần áo tất nhiên không còn nữa. Con Xíu nghe lời, nó không xịt thêm nước hoa khi phơi đồ. Mỗi ngày đều đến phòng nghe em kể chuyện, dần dần trở thành thói quen khó bỏ. Em cũng không phản đối, Phác Trí Mân yêu trẻ nhỏ và hiển nhiên là ai cũng yêu lũ trẻ đáng yêu rồi!
"Dạ thầy, thầy uống canh tẩm bổ" Con Bình bước qua bậc thềm, nó nép mình ở góc phòng sau khi đặt chén canh còn nóng trên bàn, cúi đầu, nó đặt tay ngang hông, hai mắt dán xuống sàn, gần đây nó luôn cẩn trọng như thế. Dường như không thể hiện thái độ quá thân thiết với cậu hai như trước nữa, đôi khi là xa cách. Suy cho cùng cách biệt giai cấp chủ - tớ, em không để ý nhưng nó để ý. Con Bình phải giữ phép tắc cũng là chuyện thường tình, huống chi nó còn phải lo cơm nước, giặt giũ, rửa ráy... Công việc lại nhân đôi khi nhà có thêm lũ con nít mà nó cho là âm binh. Thời gian nghỉ ngơi không còn nhiều nữa "Xin phép thầy cho con ra ngoài"
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp chồng chung
FanfictionThật ra có rất nhiều chuyện trên đời này vô cùng phi lí, nhưng phi lí nhất có chăng chính là sự bao dung, tha thứ đến mức nông cạn tột cùng cho cái gọi là "Tình yêu"