Em chết lặng nhìn bức thư đặt trên bàn gỗ, đôi tay nhỏ nhắn khẽ run run, bám chặt vào thành ghế. Phác Trí Mân dứt khoát đứng dậy, hớt hải chạy đến tìm mợ ba. Hôm nay, trời đẹp đến kì lạ, nắng ấm, gió mát, khá thích hợp để tản bộ! Cậu hai đã cố gắng để bắt đầu ngày mới một cách suông sẻ nhất, dù sao thì người ta thường nói "đầu xuôi đuôi lọt" mà. Thế nhưng em không lường trước được sự mất mát đau thương lại ập đến, quá bất ngờ đi.
"Chuyện gì vậy?" Cô Ngọc nhướng mày khó hiểu. Tiếng thở hổn hển vì mệt của người nọ bỗng chốc làm tâm trạng cô nặng nề hơn. Dường như chính bản thân mợ ba cũng mường tượng được có chuyện kinh khủng đang xảy đến. Cô đứng sững lại xem xét tình hình rồi vỗ vỗ tay bạn nhỏ "Này, ổn không đấy? Trông cậu lạ quá, mặt mày tái mét thế? Mệt sao? Tôi mang nước tới nhé?"
"Không! Không cần. Không có thời gian đâu"
Con Hân đang phơi quần áo gần đó cũng bị tiếng quát lớn dọa cho lùi về sau, nó tỏ ý ngờ vực nhìn dáng vẻ tả tơi của cậu hai rồi đưa mắt hướng về phía cái Bình.
"Chị không biết gì đâu đấy" Con Bình nhướng vai, bày ra một bộ vô tội nói.
Em đẩy cửa xông vào phòng, cẩn trọng ghì cô ngồi xuống ghế. Sau đó, nhẹ giọng nói: " Ngọc này, tôi ổn nhưng cô nhất định phải bình tĩnh, được chứ? Hứa đi! Cô sẽ không làm gì ngu xuẩn nhé?"
"Gì vậy? Cậu điên à?"
Bức thư trong tay bị bạn nhỏ nhàu nát đến độ đáng thương. Lúc nãy vì vội quá chẳng kịp mang dép vào nên lòng bàn chân có dấu hiệu bắt đầu đỏ ửng. Bờ vai gầy khẽ run lên từng hồi sợ hãi, em nuốt nước bọt nói: "Hứa đi"
"Cậu..." Mợ ba thở hắt một tiếng, kéo ghế cho cậu hai ngồi đối diện rồi mỉm cười trấn an: "Tôi hứa mà, tôi hứa. Cậu hãy điều chỉnh nhịp thở trước nhé. Vậy đã xảy ra chuyện gì?"
Phác Trí Mân biết bản thân không thể tàn nhẫn giấu giếm sự thật đau lòng này. Em chìa bức thư ra, hai mắt rưng rưng như sắp khóc: "Ha... Hải gặp tai nạn... mới mất rồi"
Cô Ngọc nghe lòng mình hẫng đi một nhịp, nụ cười bỗng chốc cứng nhắc, gượng gạo hỏi: "Cậu... nói Hải làm sao cơ?"
...
Bởi ông bà cả đã li hôn, Mẫn Doãn Kì cũng vì chuyện này mà tâm trạng bị ảnh hưởng ít nhiều. Gã chịu vô số áp lực từ gia đình và nỗi lo lắng về vấn đề cháu đích tôn. Hôm nay, vừa kịp lúc thấy bạn nhỏ ghì tay cô Ngọc ngồi xuống ghế. Tuy chưa hiểu rõ ngọn ngành nhưng trong lòng đã bừng bừng lửa giận.
Cậu cả hoàn toàn tin vào chuyện em có tình cảm với mợ ba nhưng bản thân lại lùi bước không dám lớn tiếng chất vấn chồng bé. Đợi đến khi em quay về phòng, hai mắt đã sưng to.
"Mân à, làm sao vậy?"
Mẫn Doãn Kì hốt hoảng chạy đến, gã hôn lên trán bạn nhỏ rồi từ tốn hỏi tiếp. Phác Trí Mân hiện tại tâm trí rối bời, thật sự không thể trả lời thêm câu nào nữa. Em đẩy gã ra, loạng choạng đi về phía giường ngủ, thỉnh thoảng lại ngước nhìn về phía cửa sổ, hướng mọi sự chú ý tới phòng ngủ của cô Ngọc, đôi mắt ánh lên một vẻ đau thương man mác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp chồng chung
FanfictionThật ra có rất nhiều chuyện trên đời này vô cùng phi lí, nhưng phi lí nhất có chăng chính là sự bao dung, tha thứ đến mức nông cạn tột cùng cho cái gọi là "Tình yêu"