Cô Đào loay hoay nhen nhóm bếp củi nấu nước, trong góc nhỏ của khu vườn dần héo úa ven sông đang bốc lên từng đợt khói đen nghi ngút, mờ mịt. Vài vị bô lão ngồi bên hiên nhà đối diện đưa mắt nhìn nhau, chẳng dám phàn nàn chi nửa lời, thở dài một tiếng thườn thượt rồi gom gọn bàn cờ tướng lủi thủi bước vào trong. Bà Linh hôm nay rỗi việc ở nhà, bà tiện tay quét dọn sân sau cho sạch sẽ, dẫu sao chả phải lúc nào cũng có thời gian. Điều bà lo lắng nhất vẫn luôn xoay quanh cô con gái mang sắc vóc xinh đẹp có tiếng trong làng Xông Mai, tuy không đến mức nghiêng nước nghiêng thành như Thúy Kiều trong Truyện Kiều bà vẫn đọc thường xuyên, nhưng chí ít cũng mang vẻ đẹp tiêu chuẩn của xã hội thuở bấy giờ.
Có vẻ ngoài thu hút chả phải là điều tốt lành hay sao? Tốt chứ! Tốt lắm, thế nhưng lấy lí do "Gìn giữ nét đẹp tuổi thanh xuân" để luồn lách, chối bỏ công việc, trách nhiệm thì lại là một câu chuyện khác. Cô Đào sợ gãy bộ móng được dưỡng kĩ càng, sợ xước xoát tay chân thon dài, cô sợ dơ quần bẩn áo, sợ cơ thể bốc lên mùi hôi khó chịu, càng sợ hơn nữa nếu chân tay trở nên thô kệch, xấu xí và rồi ai sẽ rước lấy cô về nhà nếu như cô trông thật gớm ghiết như vậy? Đừng nói tới Mẫn Doãn Kì, ngay cả dăm ba kẻ làm thuê làm mướn cũng vội vã đẩy cô ra xa. Ngày hôm nay, nấu được nồi nước cũng đã là có tiến bộ hơn trước nhiều rồi.
Thế nhưng không thể mặc định cô cái gì cũng không biết làm, cô biết chứ! Vì cô Đào là con gái mà. Điều hiển nhiên vẫn có thể vào bếp nấu vài ba món đơn giản, ví như: cơm, canh rau muống , trứng luộc,... Nói đi cũng phải nói lại, cô từng đến tận biệt phủ phục vụ từ miếng ăn đến cái mặc cho Mẫn Doãn Kì đấy thôi. Bà Linh nhìn con gái rồi lại nhớ đến chuyện tình cảm của cô trước đây, tuy không hoàn toàn chắc chắn, ấy thế mà vẫn một lòng một dạ tin tưởng cô Đào đã từ bỏ cậu cả họ Mẫn. Bà lân la bước đến trước mặt cô, ngồi thụp xuống ngay kế cạnh, vừa giúp con thổi lửa vừa nói:
"Cái Đào, má có chuyện muốn nói với con đây. Con nghe má nói rồi xem xét sao nghen con"
Cô gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào nồi nước sắp sôi, thỉnh thoảng xoay người ném củi vào ngọn lửa âm ỉ cháy. Bà Linh tiếp tục: "Giờ má tính vầy, má thì không có ép buộc con theo ai. Nhưng mà tới tuổi này chưa lập gia đình thì má hơi lo, hay là con coi má tính vầy được không? Mấy hổm rày có thằng Nhược xóm bên để ý con. Mà nó tính nết nổi tiếng hiền lành, làm ăn chăm chỉ, chịu khó. Hổng ấy, con chịu thì mai qua nói chuyện rồi làm quen từ từ. Sau này, về chung một nhà, nương tựa lẫn nhau, cùng lo làm, má tin có ngày khấm khá lên con ạ. Mà má thấy chắc là thằng Nhược cũng thuộc dạng yêu chiều vợ"
Cô nheo đôi chân mày đen nhánh, vẫn chưa thật sự tiêu hóa được hết lời bà Linh vừa bảo. Một lúc lâu sau mới cất lên mấy lời hậm hực: "Má ơi, con không chịu thằng chả ấy đâu. Nghèo xác nghèo xơ sao mà lo nổi cho con? Nó nhỏ hơn con 2 tuổi đã thế còn mồ côi từ nhỏ, không có ba má dạy cũng hư đời nó rồi. Má nhìn vậy nhằm khi có phải vậy đâu má. Con thấy hổng ấy mình sống vầy được rồi. Khỏi cần ai"
Bà Linh tròn mắt, đánh cái đét vào tay cô, giọng đanh lại, đáp lời: "Ấy, con nói cái gì vậy? Con định ở giá hả? Không được con nghen. Rồi sau này ba má chết có ai lo cho? Lập gia đình có con có cái đi cho má nhờ. Má nhắm thằng Nhược lâu rồi, tuy không giàu có mà thật thà, chất phát. Nghèo nay chớ giàu mai. Ông trời không có phụ lòng ai hết nghen con. Đó giờ con chăm chăm chi vô ba cái giàu sang phú quý. Con sống sao cho hạnh phúc là được. Giả sử như con ở bên cạnh người con yêu, con chịu khổ chút mà vui vẻ. Con ở bên người con không yêu, rồi tới đó hưởng thụ, chớ vợ chồng không hòa thuận cũng khổ sở về sau thôi con à"
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp chồng chung
FanfictionThật ra có rất nhiều chuyện trên đời này vô cùng phi lí, nhưng phi lí nhất có chăng chính là sự bao dung, tha thứ đến mức nông cạn tột cùng cho cái gọi là "Tình yêu"