Phác Trí Mân xách túi đồ ra bến tàu, trong người không khỏe nên bước đi cứ chậm rì rì như ốc sên. Bởi vì Mẫn Doãn Kì đang bận rộn với "gia đình mới" cho nên em không muốn làm phiền. Dù sao đây cũng chỉ là vài món đồ chơi yêu thích của con gái, em đương nhiên mong tự mình có thể đích thân mang đi gửi về nhà ba ruột.
Thâm tâm em thét gào thảm thiết nỗi thương con. Hạt Đậu ngoan lắm! Bé tự tay viết thư, suy nghĩ ngô nghê, đáng yêu, không gượng gạo. Mặc cho nét chữ chưa được tròn đều, thỉnh thoảng lại còn xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng nội dung thì tình cảm vô cùng.
Lúc em đón Hạt Đậu từ cô nhi viện đã sớm tìm hiểu kĩ càng. Trước đó đứa trẻ bị bạo lực gia đình từ má ruột. Sau khi trải qua nhiều cặp vợ chồng, vì một vài lí do chẳng rõ, tất cả bọn họ đều khăng khăng trả bé về, nhất quyết không muốn nuôi. Người ta nói Hạt Đậu mang đến xui xẻo. Trong cô nhi viện vẫn luôn có người tìm cách bắt nạt tiểu công chúa nhà em. Vì vậy, ở cái tuổi đáng lí ra phải vui chơi thỏa thích với đám bạn đồng chăng lứa, Hạt Đậu tuy không nói ra nhưng em biết con bé đã hiểu mọi chuyện.
Hôm đó sau khi cẩn thận gửi đồ đi, em ghé qua chỗ của cậu bạn thân, quán trà của Thái Hanh được mở rộng, thu hút đông đảo khách đến, nhanh chóng gây được tiếng vang. Khoảng thời gian này có lẽ sẽ bận rộn. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Trí Mân, quán treo cái bảng to tướng được viết lên một dòng chữ "Tạm thời đóng cửa dài hạn". Bên trong nhà vọng ra tiếng quát tháo có chút quen, em cau mày, do dự một lúc. Đang không biết nên vào hay không thì cánh cổng tự động mở. Thanh niên trắng trẻo, tay kéo vali, trợn trừng mắt bước ra, lưng quay ngược về phía em, chửi đổng vào trong:
"Mẹ kiếp. Vừa gặp đã sờ mông ông đây. Đi chết đi, tên biến thái"
Phác Trí Mân hoảng hồn, lùi về sau. Em thấy Thái Hanh chạy ra, gương mặt đỏ bừng bừng, trên má vẫn in đậm dấu tay, có lẽ vừa chịu một cái tát đau điếng. Gã thừa sống thiếu chết muốn giữ người kia lại. Chỉ tiếc cậu ta vẫn cương quyết lên xe xích lô đi mất hút. Đối diện với ánh nhìn kì thị của em, Kim Thái Hanh mới sừng sỏ nói:
"Không phải như cậu nghĩ đâu. Là sự cố mà thôi"
Phác Trí Mân là người có suy nghĩ thoáng. Vừa chứng kiến cảnh tượng này chẳng vội đánh giá nhân cách anh bạn thân nối khố, chỉ là muốn nhắc nhở hắn chú ý hành vi của bản thân. Dẫu sao người ta đường đường cũng là đấng nam nhi, mới gặp đã đụng chạm thì quả thật là khó chấp nhận.
"Tôi không có ý kiến gì về đời sống tình dục của cậu. Nhưng đừng xồn sã vồ lấy con người ta như thế. Hôm nay là một cái tát nhưng không chừng nếu còn tiếp tục, e là cậu sẽ bị người kia đánh một trận nhừ tử rồi mang chuyện này bêu rếu ra ngoài cho xem"
"Tôi đã nói là không phải như cậu nghĩ mà"
Hắn "hừ" một tiếng tỏ vẻ bực tức rồi ra hiệu cho em vào nhà. Thạc Trân không ở đây như em đoán. Bạn nhỏ luôn thắc mắc rốt cuộc chồng lớn và y đã lời qua tiếng lại về vấn đề gì. Mặc dù Mẫn Doãn Kì tận tâm giải thích, em cảm thấy không đáng tin tưởng chút nào.
Thấy em đứng thẫn ra một lúc lâu, Kim Thái Hanh cau mày. Hắn gõ gõ lên bàn để gây sự chú ý rồi lên tiếng gặng hỏi:
"Có chuyện gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp chồng chung
FanfictionThật ra có rất nhiều chuyện trên đời này vô cùng phi lí, nhưng phi lí nhất có chăng chính là sự bao dung, tha thứ đến mức nông cạn tột cùng cho cái gọi là "Tình yêu"