95.

595 99 7
                                    

Phác Trí Mân không nói gì, chỉ lặng lẽ bôi thuốc lên vết cào đang ứa máu trên tay mợ ba, vệt chất lỏng đỏ thẫm thấm vào bông băng.

"Đừng quá lo lắng"

Bởi trước đó, cuộc tranh cãi giữa cô Ngọc và cô Mộng bị đẩy lên đỉnh điểm. Giây trước còn ra sức chửi mắng sằng bậy, không ai chịu nhường ai. Giây sau đã mất bình tĩnh, bất thình lình lao vào nhau đánh đấm.

Kết quả không khó đoán, cả hai bị Mẫn Doãn Kì phê bình một trận, còn cấm túc hơn nửa ngày trời. Em nhỏ không khuyên nhủ được chồng. Đành bất lực thở dài, giúp người nọ trị thương.

Nguyên nhân cũng đơn giản. Mợ ba khăng khăng khẳng định mọi chuyện tồi tệ xảy đến với em là do cô Mộng gây ra. Còn thề thốt nói rằng bản thân sẽ chứng minh điều đó. Nhưng rốt cuộc vẫn là em chẳng muốn nghe thêm. Hai mắt cũng nhòa đi đôi chút.

Âu một phần là lỗi của em! Trước đây, vì muốn trả thù chồng, ép gã cưới người phụ nữ kia về nhà. Có vẻ số phận của em được định sẵn là những trang hành trình đau đớn, mỗi ngã rẽ trong đời đều là lối mòn bi thương. Cho nên dẫu sớm hay muộn màng, Phác Trí Mân phải nhanh chóng thích nghi với khó khăn ấy.

"Mân à... nếu một ngày tôi biến mất. Cậu đừng tìm tôi nhé!"

"Nói nhảm gì vậy?" Em nhếch mày, đáp "Cô biến mất lại muốn tôi ngồi im xem như không chuyện gì à? Hoang đường!"

Mợ ba cười, lại lắc lắc đầu "Xin lỗi"

"Vì cái gì?"

"Tôi chỉ sợ mình không thể nói ra. Mân à, dù thế nào tôi cũng mong cậu nhớ. Cậu là trân quý đời tôi"

...

Bây giờ cũng muộn, chủ yếu là bạn nhỏ muốn ở cạnh an ủi mợ ba, nhưng gã lại vô cùng tức giận. Giả sử cứ tiếp tục để chồng bé ăn uống vô tội vạ, không chừng thêm một hai hôm nữa, Phác Trí Mân sẽ lăn đùng ra ngất xỉu.

Nói cậu hai cảm thấy buồn phiền, khó chịu thì tâm trạng chồng lớn cũng không kém nặng nề. Có lẽ trong giây phút nào đó, gã chạnh lòng vì nghĩ em thiếu chút nữa bị cưỡng bức. Hiện tại tâm tình không ổn, lại còn hết lòng để ý, quan tâm cảm xúc người khác.

Suy cho cùng, quá hiểu chuyện nghiễm nhiên cũng chịu áp bức, thiệt thòi.

Mẫn Doãn Kì rất muốn nói, trước đây đã đọc được xấp hồ sơ trong phòng bạn nhỏ. Biết về kế hoạch trả thù của em. Nhưng gã chưa bao giờ nghĩ sẽ ra tay vạch trần, chỉ âm thầm tự động ngã uỵch vào bẫy. Mỗi ngày trôi qua, vết thương lòng chằng chịt càng nhiều, trái tim gã cũng rỉ máu, nước mắt có, nụ cười có. Nhưng chỉ cần thấy Phác Trí Mân bày ra một bộ vô cùng hài lòng, bao âu lo, đau đớn đều phút chốc tan biến hết thảy.

Gã trách em hiền lành, tử tế. Trách số phận cay nghiệt, phũ phàng. Trách lòng người lạnh nhạt, thờ ơ. Kẻ kì thị, người mắng nhiếc! Vốn dĩ xã hội đương thời quá đỗi khắc khe, chỉ vì đồng tính liền bị vùi dập. Trách cả lão chồng của em nhỏ, bạc tình, bạc nghĩa, không chính kiến. Một lần rồi một lần đẩy em vào thế thảm thương.

"Mân nhỏ... đến đây" Gã lại gọi.

Cậu hai nghe thấy tiếng chồng liền phấn chấn lao ra. Giờ đây, em chấp nhận buông bỏ hận thù, hướng tới tương lai tươi sáng hơn. Những đóa hoa dại đầu tiên nảy nở. Sau một thời gian dài, góc vườn năm nào bỗng xanh mướt một màu cỏ cây.

Kiếp chồng chungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ