73.

648 93 14
                                    

Lúc mở mắt đã là ngày hôm sau...

Em thức giấc trong tình trạng đờ đẫn, đầu có chút choáng váng, bên eo cảm nhận rõ trọng lượng của cánh tay săn chắc. Phác Trí Mân ủ dột ngồi dậy. Có chút đau nhức, em không nhớ đêm qua xảy ra chuyện gì, có lẽ vì say nên đôi chồng chồng được dịp va vào nhau. Chẳng trách sao trên người cả hai không một mảnh vải che thân. Vốn Mẫn Doãn Kì còn trẻ, trong chuyện giường chiếu đặc biệt sung sức, gã lại hiếu thắng vô cùng. Còn nhớ trước đây, mỗi khi lăn lộn cùng chồng lớn, gã đều gần như vắt cạn tinh khí của em. Nhưng hiện tại có vẻ không ghê gớm như thế. Gã nhẹ nhàng hơn nhiều.

Đối với việc phát sinh quan hệ, bạn nhỏ không có thành kiến. Chỉ là không ngờ bản thân mới uống say một chút đã có thể dễ dàng bị người ta bế lên giường. Nhìn qua gương, em nhíu mày nhận ra hàng loạt vết hôn ngân rải rác trải dài từ cổ đến eo thon. Thậm chí cả đùi non cũng có nốt. Dẫu sao em cũng sẽ che đi, gã để lại nhiều như thế làm gì chứ?

Mẫn Doãn Kì vừa lúc thức giấc, gã vô tình bắt gặp cảnh bạn nhỏ chu chu môi xinh, xăm xoi khắp thân thể, chốc chốc vì tức giận lại dãy dụa, mông đào căng tròn cọ sát chân gã.

Vừa buồn cười lại vừa có cảm giác rạo rực, cậu cả trở mình đè hẳn lên người chồng bé, đã rất lâu cả hai không có thời gian thân mật. Hiện tại cơ thể mỏng manh của em đều được gã ấp ủ vô cùng sảng khoái. Không phải em ghét đụng chạm với Mẫn Doãn Kì, chỉ là gã nặng quá. Thật sự đấy! Vô cùng nặng, sắp đè chết em rồi. Thuận thế đạp chồng lớn ra, em cau mày, cảnh cáo:

"Em mệt! Vừa chạm vào đã thấy mỏi nhừ rồi. Hôm qua làm đến mấy giờ vậy?"

"Không rõ" Gã điềm tĩnh nói, xong mới vuốt ve eo thon. Tay còn lại xoa xoa lưng Mân nhỏ. Em gầy đi thì phải? Trời còn khá sớm, gã mỉm cười bảo "Đã tắm kĩ rồi. Em đừng nháo nữa"

Cậu hai bĩu môi, đồng tử trong veo giãn nở. Em cố tập trung lực, dùng hai tay nhỏ nhắn đẩy nhẹ gã ra xa "Nếu vậy chí ít nên giúp em mặc lại quần áo đã chứ. Trần như nhộng cũng ngại muốn chết. Lỡ như ai bước vào, có phải là thấy hết rồi không? Đừng để em phải nhắc những chuyện cỏn con này nữa đi"

Đêm qua sau khi làm tình, Phác Trí Mân mệt đến nỗi thở không ra hơi. Gã chỉ đành dịu dàng ôm bạn nhỏ vào phòng tắm rửa, định bụng sẽ mặc quần áo cho em khỏi cảm lạnh, nhưng cậu hai quậy quá, em cắn vào tay gã rồi quát tháo, khóc lóc ỉ ôi bảo buồn ngủ, chẳng muốn khoác y phục gò bó. Cho nên Mẫn Doãn Kì mới miễn cưỡng quấn em trong mền bông, ôm hôn chồng bé. Hiện tại bị trách mắng, gã cảm thấy cũng chả phải nói ra, sợ em lại ngượng đỏ mặt.

"Còn sớm, ngủ một lát nữa đi" Vừa nói, gã vừa hôn lên trán em. Tay kia xoa xoa lưng trần muốn giúp chồng bé thoải mái. Tay còn lại để bạn nhỏ gối đầu nằm lên.

Phác Trí Mân dường như có công tắc trong người, nghe họ Mẫn nói thế mắt cũng sớm nhíu lại, dưới sự bảo bọc của người thương nhanh chóng chìm dần vào giấc ngủ.

...

Trước khi điềm đạm ngồi xuống, cô Ngọc quan sát kĩ một lượt khung cảnh điều hiêu xung quanh. Căn nhà nằm trong khu nhỏ tồi tàn nhất của làng Xông Mai, lối vào khó đi, gập ghềnh toàn đá. Đất dưới quê rộng rãi, thoáng đãng cho nên nơi này miễn cưỡng gọi là dễ thở. Hàng xóm cũng cách khá xa nhau, nhưng chung quy vô cùng thân thiện.

Kiếp chồng chungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ