6.

1.3K 152 20
                                    

Thấm thoát thời gian trôi đi cũng được tầm hai tháng em về nhà chồng, Trí Mân đều đặn hàng ngày gửi thư cho ba má. Chồng em cũng hiểu tâm trạng nhung nhớ mà cậu trai nhỏ của mình phải đối diện, đôi khi sẽ tự xuống bếp học mấy món ngon để an ủi em.

Sáng sớm hôm ấy, bà Huệ khệ nệ bê chậu quần áo mới giặt ra sân sau phơi đồ. Tiết trời tháng 4 se lạnh, lắm lúc có mưa rào nên quần áo khó khô. Bà nhắm chừng đến giờ Mão thì í ới gọi con Bình kêu cậu cả, cậu hai dậy ăn sáng.

Công việc thường ngày của bà rất bận rộn, nó đơn giản không chỉ xoay quanh bếp núc như con Hân, con Út, không chỉ đi hầu cậu hai, quét cái nhà cái sân rồi được ngồi nghỉ ngơi tâm sự như con Bình. Mà bà còn phải trông chừng, quan sát và nhắc nhở sấp nhỏ choi choi mới độ đôi mươi.

Cái tuổi trái tim nhảy nhót, bắt đầu để ý người này người kia, trong biệt phủ họ Mẫn không phải không có. Ví như con Bình để ý thằng Đăng, ví như thằng Hải thích cậu hai (Thứ tình cảm sai trái mới chớm nở nhanh chóng chỉ vì thấy cậu hai múa vào đêm hôm đó). Hay những tia yêu thương thắm thiết hiện ra trong ánh mắt mỗi khi con Út kể về mấy đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi học ở nhà.

"Bình, mày đưa dĩa cá này ra mâm rồi hãy gọi cậu dậy nè" Con Út nói xong, nó đi thẳng ra vòi nước rửa tay, quệt mồ hôi nhễ nhãi trên trán, nó tiếp tục "Hân, mày hấp xong mấy cái bánh bao chưa đó?"

"Xong cả rồi đây, để em đi gọi mấy anh vào ăn rồi tụi mình ăn sáng chung nghen. Chị Bình cũng làm cho lẹ để rỗi việc vào ăn chung" Con Hân mở nắp nồi, khói nghi ngút bay lên, mùi thơm theo đó kích thích cái bụng đang sôi sục của nó. Nó nuốt nước bọt, đậy nắp nồi rồi lững thững bước ra sân sau.

...

"Cậu cả, dừng lại đi. Sáng rồi đó. Con Bình tới gọi dậy bây giờ nè" Em bị hôn đến môi sưng tấy, gã chồng của em sáng nào cũng như phát tiết, điên cuồng sờ mó em. Thỉnh thoảng em còn có suy nghĩ sẽ ra phòng khác ở riêng cho dễ thở. Trí Mân đẩy gã ra, khó khăn hớp từng ngụm không khí, em dụi dụi vào lòng gã, nhỏ nhẹ nói "Để tối làm đi. Bây giờ không có sức đâu cậu cả. Tối có không khí, em thích hơn nhiều"

Gã thở dài, luồn tay bóp nhẹ mông em, quả thật ham muốn của gã so với em có phần lớn quá. Mỗi ngày đều đặn sẽ khiến em khóc lóc dưới thân, hậu huyệt trước nay vẫn ấm nóng, thít chặt như lần đầu. Mẫn Doãn Kì do đó mới vô cùng miễn cưỡng nghĩ cho sức khỏe của em, tạm thời xóa bỏ ý nghĩ ấp ủ trong đầu.

"Dậy thôi. Có đi nổi nữa không?"

"Em vẫn ổn mà. Cậu không phải lo đâu" Em ngồi dậy, ngang eo tuy bắt đầu thắt lại, nhưng môi vẫn giãn nở thành nụ cười, choàng tay, áp sát thân thể vào nhau, em nói "Hôm nay em muốn ra ngoài dạo phố. Cậu cả, cậu đi với em đi"

"Được. Đi với em. Đều sẽ chiều em hết" Gã ôm thốc lấy em, bước sang phòng tắm đã mở toang cửa, gã không chắc bản thân vô tình hay cố ý không đóng. Chuyện phải kể đến khoảng thời gian trước đây, Mẫn Doãn Kì khéo léo tính toán, lắp đặt phòng tắm thông với phòng ngủ để tiện nghi hành sự cùng cô Đào, làm xong ngay lập tức có thể dễ dàng tắm rửa sạch sẽ, sau cùng lấy em về làm cậu hai, tuy không đúng người nhưng ít ra vẫn công dụng "Lần nào bên dưới cũng còn chảy thứ này ra ngoài. Em ăn luôn tinh dịch trong bụng đây à?"

Kiếp chồng chungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ