*Chương truyện chứa H, cân nhắc trước khi đọc
...
"Không!" Mẫn Doãn Kì nắm chặt lấy quần, mặc kệ em có nhún nhảy đòi hỏi thế nào cũng tuyệt nhiên không cho đụng. Gã phụng phịu quay mặt né tránh nói :" Xê ra đi nghen. Tôi là tôi không chịu rồi đó. Em mà làm gì không đúng đắn với tôi là tôi la lên cho cả làng biết à nghen!"
Em dở khóc dở cười, cái tên đá cá lăn dưa cả ngày cả đêm tranh chớp cơ hội để giở trò đồi bại hôm nay vì điều gì lo nghĩ mà đang từ chối cho em chủ động. Trí Mân không cưỡng ép, em không mạnh bạo giống gã, tất yếu là cậu hai cũng nên nhẹ nhàng đôi chút. Trước tiên cứ mặc kệ cho gã giận dỗi, bước xuống giường đóng cửa sổ. Gió đêm lạnh thổi vào trong, em bảo.
"Cậu cả đừng có khó khăn như thế. Em đã mở lời trước rồi mà? Ngày thường chẳng phải bây giờ đã bắt đầu rồi sao? Sao hôm nay còn phải để em nhắc?"
Gã không đoái hoài đến em, lấy mền đắp kín mặt mũi, tay xoa xoa bụng. Phải rồi, gã không có múi! Người em thích chẳng phải gã mà một ai khác có múi bụng săn chắc, thân hình vạm vỡ, cao to. Phác Trí Mân - cậu trai nhỏ của gã đã theo ai cả mấy năm trời? Là người cũ có thâm tình chăng? Vậy còn gã, gã không có múi nhưng tinh lực rõ dồi dào thì em có thích không? Trong đầu Mẫn Doãn Kì lúc này xuất hiện hàng trăm câu hỏi, sau cùng không mở lời được nên đành nhắm mắt làm ngơ.
Trí Mân tự mình lột sạch đồ, vứt xuống sàn rồi trèo lên giường, em không tin gã chịu được. Tay em ôm gã từ phía sau luồn vào trong áo mân mê hai hạt đậu. Gã quay ngoắt lại trợn tròn mắt nhìn em.
"Làm gì đấy?"
"Em muốn nằm trên. Mẫn Doãn Kì, để em nằm trên đi"
Gã nhìn ánh mắt của em, lại nhìn thân thể không mảnh vải, cuống họng như tắc nghẽn, nhịp thở không ổn định, trở nên nặng nề. Mẫn Doãn Kì đắp mền cho em, vùi mặt vào lồng ngực ấm nóng của người đối diện. Gã nói.
"Ngủ đi. Xem chừng cảm lạnh"
Trí Mân không phục, em mím chặt môi, lấy chân xoa nắn hạ bộ của gã. Cương cứng một vòng nhưng vẫn không chịu đụng chạm đến em. Em nhìn chồng lớn nhắm mắt làm thinh, người em nóng như lửa đổ, ngồi bật dậy trèo lên thân gã. Mẫn Doãn Kì bị em dọa cho điêu đứng, nheo mày nói.
"Quậy quạng cái gì? Có ngủ nhanh đi không?"
"Mẫn Doãn Kì, có thể không? Chỉ một chút" Em cúi người ôm lấy chồng em, trước hết nhanh nhẹn cởi cúc áo, đầu em nhấp nhô trước ngực gã, mỗi nơi đi qua đều để lại chấm đỏ. Khả năng học hỏi của Trí Mân rất cao, loại chuyện chủ động thế này, em thấy Mẫn Doãn Kì làm qua rất nhiều lần. Về căn bản thì em vẫn có thể bắt chước được không ít thì nhiều "Cậu không thích em nữa đấy à?"
"Thỏa mãn em, tôi được gì nào?" Gã giữ lấy eo Trí Mân, bấm bụng không đành để bản thân nhịn, nhưng cũng không kiềm lòng được bắt đầu trêu ghẹo "Tôi sẽ chẳng được gì sao? Em nói tôi ranh mãnh cũng được. Nhưng tôi không phải người tình nguyện làm chuyện không mang lại lợi ích cho bản thân"
Em nhìn gã, trước mắt mờ đục một màu dục vọng, mặt đối mặt, em há miệng đưa tay chỉ vào trong: "Hôm nay hãy đưa thứ đó vào đây. Cậu cả ra trong miệng em đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp chồng chung
FanfictionThật ra có rất nhiều chuyện trên đời này vô cùng phi lí, nhưng phi lí nhất có chăng chính là sự bao dung, tha thứ đến mức nông cạn tột cùng cho cái gọi là "Tình yêu"