Phác Trí Mân ngồi bên giường, em giương đôi mắt trong veo nhìn bầu trời xanh, lộng gió. Xuyên qua mấy lớp lá lưa thưa là ánh nắng vàng đượm một góc sân vườn trơ trọi. Hôm nay cậu hai đặc biệt căng thẳng, em cắn nhẹ môi dưới rồi vô thức vò nhăn nheo mép áo trắng tinh khôi, không nhịn được liên tục ngoái đầu nhìn ra cổng lớn, sốt ruột chờ đợi.
"Thầy ơi, thầy uống trà hoa cúc cho dễ ngủ" Con Hân vui vẻ đặt tách trà lên bàn, hai má nó phiến hồng hây hây, khóe môi bất giác nâng lên thành một đường cong mỹ miều "Thầy đừng lo, cậu cả đi đón bà cả sẽ về sớm thôi ạ" Rồi như nhìn thấu được nỗi suy tư trong ánh mắt em, nó tiếp lời "Thầy à, đều là người một nhà. Bà cả sẽ không gây khó dễ cho thầy đâu. Thầy an tâm"
Nghe nó nói cũng không buồn đáp lại, em chỉ gật đầu lấy lệ rồi thu mình trên ghế. Nơi hai thái dương bắt đầu ướt mồ hôi. Chờ đến khi nắng gắt gao như thiêu đốt cả một vùng, gã mới lững thững từ cổng lớn bước vào. Phác Trí Mân nghe thấy tiếng cười của chồng, lật đật chạy ra ngoài đón tiếp.
Trước mặt em là cảnh 'một nhà ba người', Mẫn Doãn Kì đứng ở giữa, hai tay xách hành lí khệ nệ từng bước, bà cả vui vẻ luôn tìm cơ hội đẩy con trai đến gần người phụ nữ kế bên. Và tất nhiên, bên tay trái không thể thiếu cô Ngọc -người được gọi là "thanh mai trúc mã" khoác tay chồng em hiên ngang bước vào. Phác Trí Mân đứng thẫn người một lúc lâu, bây giờ trông em như thừa thải. Bà cả thấy em, không vui liếc mắt nói:
"À, lại thấy tôi mà không chào, phép tắc gia quy đều bỏ hết. Đứng đấy mà trố mắt ra nhìn"
Lúc này, cậu hai mới gượng gạo mỉm cười, cúi đầu nhận lỗi: "Dạ, con chào má. Lỗi con, mong má tha cho con lần này. Chỉ là con nghĩ hôm nay có mỗi má tới, không ngờ còn có thêm khách nên là..."
Bà cả vừa nghe từ 'khách' liền đâm ra tức giận, ngắt lời em, đứng giữa cái nắng, quát lớn bắt bẻ: "Khách cái gì? Cái Ngọc từ nhỏ ở bên Mẫn Doãn Kì sớm đã là con tôi rồi. Có cậu ấy, cậu mới không phải người nhà tôi"
Em nghe xong gương mặt liền sửng sốt. Mẫn Doãn Kì ho hắng một tiếng. Cậu hai cảm thấy em trước nay cũng chưa từng làm gì sai. Bất quá sau này nhẫn nhịn mẹ chồng một chút cũng được. Lại nói đến cô Ngọc, có thể khiến chồng em không bài xích như vậy quả thật là kì tích hiếm thấy.
"Má ơi, con... con không biết. Con xin lỗi má"
Bà cả thở một hơi dài, xong lại khắc khe bảo: "Đứng đó làm gì? Đem hành lí vào giúp chồng đi. Về đây ở rể chứ có phải làm ông hoàng đâu mà không làm việc"
"Dạ má"
Phác Trí Mân bị chèn ép, Mẫn Doãn Kì nửa lời cũng không giúp, gã tránh ánh mắt van cầu của em. Sau cùng vẫn là để cậu hai khổ sở mang hành lí vào. Cô Ngọc nhìn bà cả, khẽ cắn môi dưới, không giấu được khinh thường, thấy em sắp khóc liền âm thầm vỗ vỗ nhẹ mu bàn tay em an ủi. Bé nhỏ có chút bất ngờ, em gật đầu ý nói bản thân không sao rồi bắt đầu chia phòng cho cô Ngọc và bà cả.
Phải sắp xếp gọn gàng đồ đạc rất lâu, em mới có thể đến phòng khách, nơi mọi người đang xôn xao trò chuyện. Cô Ngọc đặc biệt nhiệt tình tiếp lời em, nửa điểm cũng không có ý hãm hại. Phác Trí Mân cảm thấy người này thật tốt, chỉ là bà cả không ngại có em mà công khai gán ghép cô với cậu cả. Chồng em rõ ràng hiểu điều này. Ấy thế mà gã cũng không từ chối. Thậm chí chỗ bên cạnh em thường ngồi cùng Mẫn Doãn Kì hiện tại dành cho cô Ngọc. Bây giờ nhìn cô mới thực giống con dâu họ Mẫn. Nghĩ đến đây, lòng em có chút chanh chua.
![](https://img.wattpad.com/cover/282120820-288-k559908.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp chồng chung
FanfictionThật ra có rất nhiều chuyện trên đời này vô cùng phi lí, nhưng phi lí nhất có chăng chính là sự bao dung, tha thứ đến mức nông cạn tột cùng cho cái gọi là "Tình yêu"