23.

634 96 19
                                    

Thằng Đô dậy từ sớm, tính mẩm chắc mới là giờ Mão. Nó uốn éo, vặn vẹo người như con dòi, miệng mở to ngáp ngắn ngáp dài trông có đôi chút không hợp thẩm mỹ. So với khi còn ở nhà ông ba, nó mất hình tượng quá thể. Rồi nó nhận lấy bức thư từ tay con Út, còn vô cùng lịch sự nói lời cảm ơn. Ban đầu, nó vẫn có chút mơ hồ, sau khi xé rách bao bìa được gói ghém cẩn thận nó mới cười hắt một tiếng khinh bỉ. Là thư từ ông ba gửi đến nó!

Kể cả khi ông có đủ mọi loại tật xấu gộp lại, có hàng chục người tình nhân già trẻ khác nhau hay thậm chí là con rơi con rớt bên ngoài mà ông còn chả hay biết đến, thì suy cho cùng ông vẫn dành cho thằng Đô một vị trí đặc biệt. Có ai mà không thương con cơ chứ? Trong thư vẫn đường nét nắn nót quen thuộc, ấy vậy mà chẳng thể gọi đẹp đẽ là bao, ông bảo: "Con ông lí trưởng hôm qua đến nói rằng đặc biệt ghé thăm mày. Coi bộ cũng thích mày lắm. Người ta vừa đẹp vừa giỏi, mày tốt số thật. Mày cưới nó về đi cho nhà có nhiều tiền nhiều của" Thằng Đô không tức giận, cái tính ông ba nó còn lạ gì nữa đâu. Phận làm con không được hỗn láo với ba má, nó cất bức thư tay vào túi quần rồi vò nát, thong thả tản bộ quanh vườn nhà với tâm trạng vui vẻ hết nấc.

"Cậu Đô" Con Hân mỉm cười, nó đang tưới mấy bông hoa ở cái độ nở rộ xinh đẹp nhất. Coi bộ cũng là người đam mê thực vật muôn loài. Dáng người con Hân nhỏ nhắn, hai mắt híp lại, môi chúm chím, nói tiếp "Cậu dậy sớm quá ạ. Cậu chờ chút. Con đi chuẩn bị bữa sáng cho cậu ngay. Cậu muốn ăn xôi gấc chứ? Hôm nay con làm xôi gấc. Chắc cũng sắp chín rồi"

"Không vội. Cứ làm việc đi" Nó phẩy tay, tiện thể hạ mình, ngồi xuống xích đu, ý muốn thăm dò tình hình một chút. Dẫu sao nó cũng mới đến, việc nhỏ việc lớn đều không biết nhiều. Thằng Đô gặng hỏi: "Ngày nào cũng phải dậy sớm thế à? Người khác đâu rồi?"

"Dạ cậu, ở trong bếp cả rồi. Ở trỏng có người nói chuyện mới vui. Mà con thì theo thói quen chăm vườn nên sáng nào cũng ra đây thôi"

"Ừ, chăm sóc cây cảnh. Bảo vệ tự nhiên tốt đấy!" Nó nói, ra sức đưa tay dụi mắt thật lực: "Đằng ấy bao nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ con tháng sau vừa tròn 17, thưa cậu" Con Hân vui vẻ đáp, những cô gái ở cái tuổi nửa lớn lại nửa trẻ thơ phải chăng luôn để tâm trí tràn ngập trong mộng tưởng, trong hạnh phúc hay những khoảnh lặng thả trôi vào cảm xúc bất chợt ập đến, bồng bột thuở ban đầu của bản thân? Con Hân cũng giống hệt cái Hồng. Nếu không phải vì vẻ bề ngoài của cả hai khá khác biệt thì thằng Đô sẽ có thể hình dung ra được rất nhiều thứ.

"17 à? Ừ, còn nhỏ quá. Nhưng trông cứ như 15, 16 vậy nhỉ? Thế đã thích ai chưa?" Thằng Đô cười, nó ra vẻ đểu giả trêu ghẹo con gái nhà người ta, còn không quên nháy mắt, nói "Đằng này cũng đang ế ẩm ế ương đây. Đằng ấy thấy sao? Có ưng không để đây rước về mần dâu?"

Con Hân xoay người, đưa tay ra sau, cười khì khì như đứa trẻ ngây ngô "Dạ cậu, con thì không dám tơ tưởng. Giờ chỉ mong kiếm được chút đỉnh tự lo thân thôi. Còn chuyện yêu đương con hổng có dám nghĩ tới luôn. Với lại cậu nhìn con nhơ nhuốc, lấm lem vầy nè. Còn ở đợ cho người ta nữa. Cậu ghẹo con làm gì?" Rồi nó vén mấy lọn tóc lơ tơ rớt xuống mặt sang tai, nhỏ giọng tiếp đoạn dang dở: "Nói thì cậu không tin chớ con thì không trông mong gì vào mấy cậu chủ nhà giàu có đâu à. Con chỉ muốn sống bình yên cho qua tháng qua ngày thôi. Kiều nữ phải đi với đại gia. Con thân ở đợ thì kiếm anh nào chân thành là đủ"

Kiếp chồng chungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ