"Mân, ở đây" Kim Thái Hanh vui vẻ, vẫy vẫy tay chào em. Hắn híp đôi mắt to tròn lại, lộ ra nụ cười hình hộp vuông vức đặc trưng. Sân ga giờ trưa thưa thớt bóng người. Thời điểm này chẳng mấy ai đi đâu, hơn nữa vé tàu hỏa khá đắt đỏ. Vì vậy cho nên không quá khó khăn để em nhìn thấy hắn: "Ôi dào, cậu nói xem tôi vừa gặp ai đây?"
"Có thể không trả lời câu hỏi nhảm nhí này của cậu hay không?" Phác Trí Mân lắc đầu, ra điệu chán nản, tiếp lời: "Cậu đừng bày trò nữa đi. Tôi không khỏe lắm. Vừa hay gần đây có quán nước hợp cạ. Đứng ở đây nực nội quá"
Hắn giật mình, đưa mắt nhìn dáng đứng em có chút bất thường. Giữa tiết trời nắng gắt lại mặc áo cổ cao, lúc đi khom lưng một chút thì nhăn nhó, cọc cằn, bỗng chốc tia nghi ngờ xoẹt qua đại não: "Khoan đã Mân"
"Làm sao?" Em gắt gỏng, xoa xoa thắt lưng đau điếng. Mỗi bước chân đặt xuống nền y như rằng có vạn mũi kim đâm. Mẫn Doãn Kì điên chắc? Đêm qua gã xuyên xỏ đến độ em chỉ muốn bất tỉnh, thiếu chút nữa cắn lưỡi chết quách đi cho xong. Lại nghĩ đến cậu bạn đang dò xét mình, em bĩu môi, mệt mỏi nói: "Đang nghĩ đến cái gì mà chăm chú vậy? Có định đi không đây? Không cần nhìn nữa. Không cần đoán bừa. Nghĩa vụ chồng chồng có gì lạ?"
Nói rồi, em xoay người bỏ đi, để mặc một Kim Thái Hanh đỏ mặt tía tai.
Làng Xông Mai có quán trà đàm đạo tên Hàm Sơn, không biết khai trương từ bao giờ nhưng quả thật thứ nước được bày bán ở đây vô cùng hợp khẩu vị của bé nhỏ. Em cùng hắn chơi một ván cờ tướng, đối đáp dăm câu, kẻ tung người hứng, không quá ăn nhập với nhau.
"Phải rồi, lúc nãy cậu gặp được ai?" Em liếc mắt nhìn biểu cảm phấn khích của hắn, bình thản nói: "Có lẽ quan trọng quá nhỉ? Vậy người đó bây giờ đang ở đâu? Lúc tôi đến chỉ thấy có mình cậu thôi. Không nhận ra người quen nào nữa"
Hắn gật đầu, xoa xoa chóp mũi, khẽ hỏi: "Cậu còn nhớ... Kim Nam Tuấn không?"
"Anh trai cậu! Làm sao tôi quên được?" Em bật cười. Ông Kim có hai người con trai khá nổi tiếng. Từ trước đến nay, so với Thái Hanh đôi lần ngỗ nghịch, ông lại đặc biệt tín nhiệm cậu con cả Kim Nam Tuấn hơn nhiều. Hiển nhiên vì anh ta có trí thông minh, khả năng tính toán tài tình. Một bộ não tư duy phát triển, mỗi bước đi đều chắc chắn. Ngoài ra, Nam Tuấn hiện tại đã có gia đình đuề huề con cái, thậm chí vợ anh cũng là một đại mỹ nhân. Nếu không xét về phương diện tình cảm vợ chồng, cứ giả mù miễn cưỡng như đó là một gia đình hoàn hảo cũng không phải vấn đề "Anh ấy đâu?"
"Không ở lại lâu. Chỉ nói dăm ba câu thôi" Hắn thoạt nhìn trông vui vẻ. Sau đó thả nhẹ một câu triệt để khiến Phác Trí Mân điêu đứng "Anh ấy trả vợ về ngoại rồi. Nghe đâu sắp có thêm cô vợ nữa. Lần này về đây là đến thăm Thạc Trân xinh đẹp của lão đấy chứ! Bao nhiêu năm rồi, có con có cái hết rồi. Sắp có thêm cô vợ nữa, vẫn yêu người cũ như vậy. Rối rắm quá"
"Vậy à?" Em xoa xoa tâm mi, ánh mắt thể hiện sự khó tin "Vậy còn... Thạc Trân thì sao? Vợ anh ấy nữa. Họ không khó xử à?"
"Còn chẳng phải là vì Thạc Trân cũng có tình cảm nên không nói gì sao? Người vợ anh ta kết hôn... tôi nói nhỏ cho cậu" Hắn kề sát bên tai em, thần thần bí bí kể lại: "Nghe đâu cũng có nhân tình bên ngoài. Thạc Trân chỉ duy nhất một vợ... anh ta cũng làm ngơ luôn"
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp chồng chung
FanficThật ra có rất nhiều chuyện trên đời này vô cùng phi lí, nhưng phi lí nhất có chăng chính là sự bao dung, tha thứ đến mức nông cạn tột cùng cho cái gọi là "Tình yêu"