40.

660 94 38
                                    

"Đứa nhỏ này là sao?" Bà cả chất vấn. Quả thật, vì thái độ con trai cương quyết muốn nhận nuôi nên bà mới nhẫn nhịn, nhắm mắt làm ngơ. Nào ngờ đứa trẻ được cả hai đưa về cư nhiên lại là con gái. Lúc biết tin, bà cả há hốc miệng, lửa giận đều bốc lên đầu. Nói chuyện với Mẫn Doãn Kì không được, bà liền gần như ngay lập tức đổ lỗi cho em "Con gái thì làm được ích gì? Nhà họ Mẫn cần con trai để nối dõi tông đường. Cậu biết điều đó mà? Hả? Vô dụng, ngu dốt. Rước của nợ về chỉ tổ tốn tiền. Lại còn dắt nhau ra chợ mua quần áo? Muốn đóng vai gia đình ba người hạnh phúc cho cả cái làng này biết à? Hửm? Nhục nhã!"

Phác Trí Mân càng nghe càng không hiểu, em chỉ muốn có con. Tất nhiên trai hay gái đều không quan trọng, ngay cả Mẫn Doãn Kì cũng chưa từng cảm thấy giới tính là vấn đề to tát. Hạt Đậu lại ngoan hiền như vậy, hà cớ chi phải nhục nhã? Muốn có con trai cũng được thôi, chỉ là ở thời điểm hiện tại, vẫn nên tập trung vào Hạt Đậu trước. Chờ đến khi bé lớn hơn một chút, đủ chín chắn và hoàn toàn chấp nhận cuộc sống mới rồi. Lúc ấy, nhận nuôi thêm một bé trai nữa cũng không muộn.

"Trả nó về đi. Nơi này không tiếp"

"Thưa má, chuyện này... con nghĩ là... hay là mình thôi đi má. Đợi em ấy tầm chừng 10 tuổi..."

"Tôi nói trả về có nghe không?" Bà ngắt ngang lời em nói, thét lên một tiếng đầy tức giận rồi không chần chừ vung tay tát em thật lực. Lần này thì hay rồi! Mẫn Doãn Kì không có ở nhà, bà thỏa sức tung hoành ngang dọc, muốn thế nào thì là thế ấy. Nhận thấy em vẫn cứng đầu cứng cổ, cương quyết không chịu buông bỏ, bà hung hăng sai người mang roi đến thị uy "Phác Trí Mân, tôi hỏi cậu, cậu có yêu con trai tôi không?"

"Thưa... có ạ" Bờ vai em khẽ run, nhưng tuyệt đối không thể khóc. Em phải bảo vệ con gái bé bỏng. Hạt Đậu chỉ mới đến biệt phủ vào ngày hôm qua, những loại chuyện bạo lực gia đình thế này đáng ra không nên tồn tại. Dẫu sao chịu thêm trăm roi nữa, em cũng phải ngẩng cao đầu mạnh mẽ. Bởi Phác Trí Mân đã chính thức trở thành ba nhỏ của một bé con, hiển nhiên đứa trẻ này đối với em là điều trân quý nhất. Có là Mẫn Doãn Kì cũng không được phép làm tổn hại đến con của em.

"Vậy tôi hỏi cậu, cậu thương con trai tôi. Cậu yêu con trai tôi. Sao cậu không để nó lấy thêm người khác mà đòi nó nhận con nuôi? Đứa trẻ đến từ cô nhi viện đâu có mang dòng máu của nhà họ Mẫn trong người? Nhận thì cũng được thôi, nhưng hà cớ gì lại là một đứa con gái?"

Em nuốt nước bọt, thành khẩn đáp: "Dạ má... em ấy ngoan lắm. Lại còn đáng yêu. Con cảm thấy rất thích hợp. Hơn nữa, Kì cũng..."

"Câm" Bà dùng roi, quật vào bắp chân em hai cái đau điếng, lằn đỏ hiện lên nhanh chóng "Kì? Tôi nói cho cậu biết, tôi không chấp nhận cậu gọi tên con trai tôi! Có gọi thì để Ngọc gọi. Không tới phiên cậu. Ngáng đường ai vậy chứ?"

Nếu là ngày thường, em nhất định sẽ ủy khuất đến mức òa khóc rồi chạy đi. Thế nhưng hôm nay, nửa bước cũng không nhún nhường, bà ấy đã ghét em đến thế, bất quá cứ để đánh đến khi nào mỏi tay thì thôi. Em phận làm con, không thể sổ sàng đáp trả những lời thô thiển. Phác Trí Mân mím môi, nghe bà cả quát một tiếng "Quỳ xuống", lập tức vứt bỏ lòng tự trọng, hạ mình quỳ rạp. Cả đời em chưa từng chịu loại cực hình đau đớn thế này, thật sự rất khó khăn.

Kiếp chồng chungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ