Sắc vóc của Phác Trí Mân ngày càng thu hút, em nổi bần bật trong làng Xông Mai, tiếng tăm về thanh niên ưu tú, kiều diễm cũng được lan rộng tới các vùng lân cận.
Người ta biết em qua danh xưng con rể đầu nhà họ Mẫn. Thậm chí chuyện đời tư cũng bị bới móc hơn bao giờ hết. Ban đầu, bạn nhỏ cảm thấy việc này chẳng qua chỉ là hư vinh ảo nhất thời. Không bao lâu sau sẽ hoàn toàn chấm dứt. Thế nhưng vấn đề tưởng chừng như cỏn con, đơn giản ấy, lại bất ngờ bị đẩy đi quá xa.
"Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo"
Họ thêu dệt lên những câu chuyện bi hài về cuộc đời em. Đơm đặt, buộc tội chồng lớn một cách vớ vẩn. Phải! Mẫn Doãn Kì tuy trước đây vô cùng tồi tệ nhưng gã làm gì có gan sát hại má Lam như người đời vẫn đồn đoán? Hơn nữa, tại sao lại có kẻ ngu xuẩn đến độ tin rằng em là kẻ xen ngang vào mối tình năm xưa của cô Đào và cậu cả?
Nhưng đó không phải điều khủng khiếp nhất.
Kể từ ngày Mẫn Doãn Kì lên tỉnh, Phác Trí Mân rơi vào trạng thái căng thẳng. Trong làng, có một nhóm người bao gồm cả nam lẫn nữ phát cuồng vì bạn nhỏ. Thật lòng mà nói, cậu hai khá vui vì được khen ngợi, nhưng em chẳng thể nuốt nổi sự thần thánh hóa qua lời nói của một vài phần tử.
Họ có vẻ như đã phát điên! Thay vì cảm kích, Phác Trí Mân bắt đầu sợ hãi trước thái độ và việc làm kinh tởm. Nói một cách chính xác và dễ hiểu hơn, đó là họ theo dõi em. Thậm chí con Hân còn phát hiện một gã trai lạ mặt đột nhập vào phủ, chui tọt xuống gầm giường cậu hai. Sau chuyện lần ấy, em khủng hoảng cực độ.
Cô Ngọc vốn chẳng thể giúp đỡ gì nhiều sau cú sốc mất đi người thương. Em cũng hoàn toàn không thể nhờ cậy vào mợ tư. Vì vậy, bằng một cách bất đắc dĩ nào đó, Thái Hanh bắt buộc phải gác lại làm ăn, đến phủ sống vài ngày nhằm trấn an tinh thần bạn nhỏ.
"Vậy ý cậu là bọn họ tôn thờ cậu quá mức đến độ muốn đụng chạm, theo dõi? Và thậm chí là trộm vật dụng cá nhân?" Hắn cau mày tỏ ra khó chịu. Trên đời này không thiếu người đẹp, hắn gặp qua vô số mĩ nhân. Nhưng chưa từng gặp trường hợp nào phải gánh chịu những điều tương tự như Phác Trí Mân gặp phải cả "Đẹp là một cái tội đấy!"
Em giận dỗi "hừ" một tiếng. Chỉ nghĩ đến chuyện gã trai nọ cố tình chui xuống gầm giường lại khiến em nổi hết da gà da vịt. Chèn ơi, lỡ như con Hân không phát hiện được thì sẽ xảy ra loại chuyện tồi tệ nào, em không dám nghĩ tới nữa.
"Cậu với Chính Quốc sao rồi?"
Phác Trí Mân chỉ thuận miệng hỏi một câu. Lúc cậu hai quay sang nhìn, hắn đã bĩu môi mếu máo "Oa oa, em ấy có người ẻm thích rồi. Cái mông tròn núc ních đó sợ không phải để tôi sờ nữa đâu"
"Cậu bị điên, tên biến thái này?" Em gằn giọng, tỏ vẻ ghét bỏ.
Thái Hanh sụt sịt mãi không dứt, sau cùng lăn đùng ra dãy dụa. Dọa cho Phác Trí Mân tái xanh mặt mày, hốt hoảng lùi về sau.
"Này, dừng lại đi, Kim Thái Hanh. Mẹ nó, không có Điền Chính Quốc thì có kẻ khác. Mấy tên có tình yêu ngấm vào người thường không tỉnh táo nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp chồng chung
FanfictionThật ra có rất nhiều chuyện trên đời này vô cùng phi lí, nhưng phi lí nhất có chăng chính là sự bao dung, tha thứ đến mức nông cạn tột cùng cho cái gọi là "Tình yêu"