11.

814 124 4
                                    

Kim Thái Hanh nghênh ngang bước trên phố, hắn sau khi nạp đầy năng lượng bèn vác cái bụng no căng đi dạo chơi, muốn trước khi đầu tư sẽ tập làm quen với không khí trước. Trái đất tròn! Hắn phẩy phẩy tay quạt, đứng trước cổng chợ nhìn đám đông bu kín xôn xao, ồn ào như có hội.

"Bộ có chuyện gì hả bà Tư phớ? Con mới ghé chợ định mua ít quà đem lên tỉnh mà sao thấy đông nghẹt hén. Nay đông đủ vui vẻ hà" Hắn nói với bà Tư bán tàu phớ nước đường ngon số dách, làm ở đây cũng được gần chục năm nay. Ở cái khu chợ tấp nập có chuyển biến bao nhiêu điều là bà biết hết. Bởi muốn hỏi cái gì thì vác ghế ra, không thôi ngồi chàng hảng chê hê nghe bả kể chuyện cũng được. Người ta quen thuộc gọi là bà Tư phớ. Thái Hanh vốn cao lớn, hắn mở to mắt, nhún chân lên nhìn "Bữa rày chợ đón đoàn xiếc thú về hay sao mà bu kín mít vậy? Bình thường con ở trong trọ không hà, nay ra chợ mới biết có đoàn về. Quê mình vui quá xá"

Bà Tư chèm chẹp miệng, liếc ngang ngó dọc rồi nói.

"Xiếc thú cái gì? Tổ cha chúng bây ru rú trong nhà rồi giờ nói bậy nói bạ. Cô Đào phá cái quầy hàng nhà người ta, giờ quan lớn xuống trách cớ chứ gì nữa?"

Hắn nhìn bà Tư phớ rồi nhìn gánh tàu phớ nước đường thơm nức mũi, tự nhiên lại nhớ về cái thời nhỏ gầy gòm choi choi chóc chóc cởi trần tắm mưa. Kí ức thơ bé xa lắc xa lơ từ thuở nào. Hắn ngồi cạnh bà, mua một chén vừa ăn vừa hỏi.

"Mà quan lớn làng mình là ai vậy bà?"

"Cha chả. Cái thằng này, mày bị nước vào úng não hay sao? Quan lớn ở làng chỉ có một thôi đó nghen. Vậy mà cái thằng chả này cũng không biết. Đẹp trai, sáng sủa vầy mà ru rú mù tịt thông tin thì bọn con gái cũng chê ỏng chê eo đó à" Bà Tư phớ múc cho hắn thêm chén nữa, coi như lòng hiếu khách mà tặng luôn, không lấy cắc bạc nào. Bà nói nhỏ vào tai hắn "Cậu cả Mẫn Doãn Kì đó"

Thái Hanh nghe xong hai tai ù ù, mắt hoa cả lên, trong đầu tự động biến thành cái radio kiểu cũ phát đi phát lại giọng điệu mĩ miều của cậu hai, cả tiếng thở dốc không ổn định và âm thanh va chạm da thịt đêm nọ. Tàu phớ mềm đến mấy hắn cũng nuốt không trôi. Hai má hắn đỏ ửng, cúi gầm mặt.

"Mà bà ơi, chuyện trong chợ mà cũng để quan lớn làm ạ? Coi bộ cũng rỗi việc hén"

Bà Tư phớ lắc đầu nguầy nguậy, dọn lại mấy cái chén để ngổn ngang trên đường. Khách khứa đến ăn là vứt đó luôn chớ có bao giờ dọn dẹp gọn gàng cho bà đâu. Bởi mới khổ. Cả người bà đổ mồ hôi, dưới cái nóng gay gắt. Thay đổi thời tiết thất thường, lúc mưa khi nắng, ai cũng buồn bực, khó chịu.

"Mấy khi mà vụ cỏn con này lại để quan lớn. Chắc vì cô Đào là người cũ của quan. Cũng không biết nữa"

Hắn nheo mày, với cương vị là một tên ngố đời trên tỉnh mù mờ thông tin thì chuyện tình cảm của cậu cả và cô Đào cũng chưa từng tồn tại trong trí nhớ hắn. Thái Hanh đặt chén xuống, đứng dậy vặn vẹo người.

Làm tư thế chạy nhanh, phóng vào đám đông đang giận dữ. Hắn chui rúc, loi nhoi như dòi, khổ nổi cũng có phải nhỏ bé gì là bao, luồn lách rất lâu mới có thể thấy được diễn biến bên trong.

Kiếp chồng chungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ