4 (H)

2.2K 189 25
                                    

*Chương truyện chứa H, cân nhắc trước khi đọc

...

"Cậu cả...a" Em khó chịu, bám vào thành giường, lê thân mình cựa quậy. Cả người em nặng trĩu, mềm nhũn, loang lổ mấy chấm đỏ, có lẽ là dấu hiệu của một trận hoan ái kịch liệt, thắt lưng em vừa mỏi vừa đau nhức. Cảm tưởng như sắp gãy làm đôi "Cậu cả, cậu dậy...dậy đi. A...ưm...cậu"

"Có chuyện gì?" Gã vừa tỉnh ngủ, lập tức đập vào mắt là cảnh xuân lồng lộng, gã sáp đến, không kiềm được luồn tay xoa nắn hai hạt đậu nhỏ sưng tấy "Em đừng có mà tiếp tục thách thức tôi"

"Thách thức cái gì?" Em gào lên đau đớn, hai tay cấu vào giường, bật khóc nức nở "Cậu cả...cậu ức hiếp em...vậy...vậy mà làm xong liền ra bên trong"

Mẫn Doãn Kì "Ồ!" lên một tiếng rõ to, gã cau mày, không ngừng đưa tay xoa nắn khiến cơ thể em khó chịu như kiến bò. Em giật nảy, rùng mình một cái.

"Nhớ lại đi" Gã dịu dàng đến bên em, mỗi lời nói đều ái muội khó cản, bên dưới nhẹ nhàng phối hợp đưa đẩy làm em oặn ẹo thân trên, đôi mày co dãn thất thường "Lúc đó, em là người van tôi xuất vào trong. Có cần tôi nhắc lại không?"

"A...đau...Kì...em đau!" Em ngửa đầu về sau, thân nhiệt đối phương nóng đến khiến cả người em run rẩy. Trí Mân ấm ức, ú ớ nói "Dù...a...là vậy...ưm, ch.chậm..."

"Nói cho tròn câu. Không thì cả em và tôi chơi thêm vài lần nữa" Mẫn Doãn Kì thật biết hành hạ người khác. Gã bóp nhẹ cổ, tay còn lại đẩy vào trong khoang miệng em, dịch vị không tránh được vì vậy chảy ra len xuống cần cổ trắng ngần. Cảnh tượng mà sau này có trôi đi thời gian bao lâu, em vẫn rùng mình khi nhắc đến.

"Ai...ai cho cậu...a...Kì...đau quá. Đừng...đau em" Trí Mân mù mờ, than rên không dứt nhưng chính em cũng bị nhục bổng đưa vào rút ra thao đến nghiện "Làm ơn, rút ra đi. Em đau mà..."

"Ai cho tôi cái gì? Nói!" Gã hôn chụt lên vai em, tay đưa về sau ôm ngang eo, tiện tay còn vuốt nhẹ dọc sống lưng. Gã cười "Không nói liền phạt. Em muốn khỏa thân ra quỳ trước sân không?"

"Doãn Kì, không...ưm...em sẽ bị...thấy hết"

"Ai thấy? Tôi đều đuổi người làm đi" Gã nhấp mỗi lúc một mạnh, chân em không tự nhiên vì lực tác động mà đưa lên hạ xuống không ngừng. Cái tư thế nằm sấp thế này hại em mệt muốn chết "Em là cậu trai nhỏ của tôi. Của tôi thôi. Sao em dám có suy nghĩ để người khác thấy? Phác Trí Mân bé con. Chỉ có tôi mới được phép chà đạp em"

"Ôm...ôm..." Em kiềm không được, nhướng người muốn hôn, nhưng người phía sau không cho em đạt ý nguyện, hạ bộ liên tục lên xuống mạnh bạo. Ngoài rên rỉ xin tha, em cảm thấy bản thân không thể làm gì khác "Em sai rồi. Tha cho em...hức...cầm thú"

Gã gầm gừ, hai tay nắm lấy tay em, cùng hông nhiệt liệt đưa đẩy.

Mỗi cú thúc vào đều khiến bên trong đầy ứ. Trướng đến khó chịu. Em không với được tóc gã dày vò, tay em đều bị nắm lấy siết chặt. Gã sợ em trốn đi, nhưng quả đúng là lúc đó trong đầu em mang ý niệm bò khỏi giường, đi về nhà. Em cắn chặt môi tới khi túa máu, chịu không nổi liền đau đớn kêu la. Gã đâm đến nơi sâu nhất. Em còn nghĩ bản thân bị làm đến bụng, bên dưới nước chảy không ngừng, tay chân luống cuống, thần trí đảo điên.

Kiếp chồng chungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ