"Tôi muốn có con với em"
Đó là lời gã nói trước khi Phác Trí Mân được đưa đến thăm cô nhi viện vào cuối tuần. Nơi đây cách khá xa so với thôn làng nếu không muốn nói là tách biệt hoàn toàn xã hội nhộn nhịp bên ngoài. Một ngôi nhà lớn cổ kính, xập xệ là mái ấm tình thương của hàng triệu đứa trẻ bị bỏ rơi. Hiện lên trước mắt em đầu tiên là cánh cửa sắt màu xanh nhạt đã rỉ sét, một vườn hoa tươi mát bao quanh tựa như hàng rào che chắn, cẩn thận. Bên bệ đường cắm thêm cái bảng gỗ nghiêng về bên trái, có lẽ theo sức cuốn mãnh liệt của thời gian nên chẳng còn chắc chắn, thỉnh thoảng lại đung đưa nhẹ theo làn gió. Dòng chữ được tô đậm bằng phấn màu vàng: Cô nhi viện Mầm Xanh.
Mẫn Doãn Kì nhìn em, gật đầu, ánh mắt chan chứa yêu thương. Một trong những đứa trẻ tại nơi đây sẽ là đứa con đầu lòng của cả hai.
"Em nhỏ chấp nhận việc chỉ có hai ba hay không?" Ấy là điều đầu tiên Phác Trí Mân hỏi cô bé nhút nhát và kiệm lời tên Hạt Đậu đang đứng nép ở góc phòng, tay ôm con gấu bông màu nâu đậm. Phải chăng vì tạng người bé gầy gòm, nhỏ nhắn thế nên mới được đặt cho cái tên đáng yêu đến vậy?
Hơn ai hết, em hiểu rất rõ rằng hôn nhân đồng tính ở thời điểm hiện tại gần như bị xem là lập dị. Khi bản thân trở nên khác biệt so với số đông còn lại tất nhiên sẽ kéo theo rất nhiều phiền phức, hệ lụy phía sau. Một xã hội cổ hũ, hà khắc, thậm chí khi ấy thân phận người phụ nữ vẫn lệnh đệnh, long đong. Đừng nói tới hôn nhân đồng tính, nam nữ yêu nhau còn phải lén lén lút lút.
"Hai người ba ạ?" Cô bé tròn xoe đôi mắt, ngây thơ nhìn em, mái đầu nhỏ hơi nghiêng một bên, lại hỏi: "Thế thì má em là ai?"
"Nếu ở với chúng ta, em sẽ không có má đâu. Em bé ơi, ba nhỏ sẽ giống như má của em" Mẫn Doãn Kì xoa đầu bé, ân cần giải bày "Em sẽ là công chúa duy nhất trong biệt phủ của chúng ta. Em trở thành sợi dậy liên kết bền chặt nhất của ba Kì và ba Mân nè. Em là sinh mệnh của nhà họ Mẫn. Mỗi đêm, ba nhỏ sẽ ru em vào giấc ngủ bằng lời hát. Sáng dậy trên chiếc giường ấm cúng có mền bông. Em được đi học, được yêu thương. Chúng ta trao cho em tất cả mọi thứ em đang thiếu. Chỉ cần em gật đầu và chấp nhận bản thân không có má, em chỉ có hai người ba thôi"
Hạt Đậu ngẫm nghĩ một lúc lâu, Mẫn Doãn Kì cũng không có vẻ gì là vội. Cô bé sau đó mím môi, e dè ngước mắt nhìn hai người đàn ông đối diện, nhỏ giọng hỏi: "Em đồng ý. Nhưng mà... hai ba đừng... đánh em như má Hoa được không? Đừng đưa em đến cô nhi viện nữa. Em... em cũng muốn có một gia đình. Hai ba hứa đi"
Phác Trí Mân xoa đôi chân nhỏ nhắn, trong lòng bỗng dâng lên cỗ xót xa, ở bắp chân bé hằn lên vết sẹo dài. Mờ thôi nhưng vẫn đủ để em nhận ra Hạt Đậu từng chìm đắm và lạc hướng trong quá khứ đau thương. Dẫu cho đôi mắt đen to tròn không tạp nham, dơ bẩn. Vẻ trong sáng, đơn thuần của bé khiến em không kiềm được vuốt ve.
"Hai ba hứa với em"
Cô bé mỉm cười, từ từ tiến đến rồi nhào vào lòng Phác Trí Mân. Em không phiền, bất quá lại cảm thấy vui vẻ, tiện tay liền bế bé trong lòng ôm, hôn.
"Ba lớn ơi, ba nhỏ ơi, khi nào thì em được về nhà ạ?"
"Em có muốn ở lại chơi với bạn bè một chút không?" Mẫn Doãn Kì yêu chiều xoa xoa tóc bé "Ba lớn đi làm thủ tục nhận nuôi. Em sẽ được đặt một cái tên khác"

BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp chồng chung
FanfictionThật ra có rất nhiều chuyện trên đời này vô cùng phi lí, nhưng phi lí nhất có chăng chính là sự bao dung, tha thứ đến mức nông cạn tột cùng cho cái gọi là "Tình yêu"