96.

547 106 13
                                    

Đã vài ngày trôi qua, mợ ba như bốc hơi, đột nhiên mất tăm mất tích, cả biệt phủ vì chuyện hệ trọng này mà rối rít hết cả. Mẫn Doãn Kì thấy em lo lắng đến độ quên ăn quên uống đâm ra tức giận. Gã không phải không hiểu nỗi lòng em. Thế nhưng Phác Trí Mân xanh xao, ốm yếu, vì mất ngủ mà gương mặt cũng thiếu sức sống ít nhiều. Gã vô cùng xót xa!

Vì em, gã xuống bếp nấu một bàn ăn ngon, còn đặc biệt chuẩn bị thêm trà táo đỏ kỷ tử. Bạn nhỏ nâng đũa rồi lại nhẹ nhàng hạ xuống thở dài, thần sắc hao hụt. Đêm qua, cậu hai sốt cao, ho liên tục, Mẫn Doãn Kì mệt mỏi, thức tới sáng trông nom. Hiện tại hai mắt cũng lờ đờ.

"Không hợp khẩu vị của em sao?" Gã xoa đầu bé xinh, bày ra một bộ ân cần nói "Anh đem đi nấu lại cho bé nhé?"

Phác Trí Mân lắc lắc đầu, em biết gã chẳng mấy dễ dàng gì khi phải hạ mình tận tâm chăm sóc em kĩ lưỡng đến thế. Có lẽ tình yêu hiện hữu trên nhân gian giống như điều gì mầu nhiệm, để rồi khiến người em thương đổi thay, khiến gã phá bỏ quy tắc hay thậm chí là những chuẩn mực, những tư tưởng xã hội đương thời.

"Có mệt lắm không?"

"Không có. Bé mau ăn nhiều một chút đi. Đặng anh còn đem dọn. Sắp tới giờ nghỉ trưa của em rồi"

Bạn nhỏ cuối cùng vẫn nén lại sự chán chường, gã một miếng, mình một miếng. Đến khi mâm cơm vơi đi hơn nửa mới ngưng. Tính đến nay, chuyện đôi chồng chồng thường xuyên cùng nhau ăn chung, ngay cả mợ tư, mợ ba cũng không mời trở thành lẽ bình thường. Nhưng cô Mộng cảm nhận được hành động này khiến bản thân bị đẩy xa khỏi chồng lớn. Nhiều lần mợ tư tìm đến cậu cả phàn nàn, gã chỉ thuận miệng đáp qua loa rồi đuổi khéo. Thằng cu con tuổi đời còn nhỏ, thấy má hậm hực thì hỏi thăm, kết quả lại bị mắng một trận lên bờ xuống ruộng. Thê thảm vô cùng!

Trưa đó, gã ngủ say như chết, hai tay vẫn ôm khư khư em nhỏ trong lòng. Đợi đến khi Phác Trí Mân tỉnh hẳn, gã vẫn ngáy o o. Không muốn làm phiền chồng nghỉ ngơi, lại nhớ Mẫn Doãn Kì rất thích ăn quýt, cho nên cậu hai quyết định rời khỏi phủ một phen.

"Ấy đừng..." Bà Huệ nói với ra. Người già thường có linh cảm khá đúng. Lần này bà cứ bứt rứt trong lòng, như thể đại nạn sắp ập tới. Cái nhà họ Mẫn này từ xưa đến nay làm nhiều điều thất đức, hiện tại phải nhận báo ứng, cái gì cũng có thể xảy ra "Cậu muốn ăn gì, tôi đi mua cho"

"Không cần đâu ạ. Ra ngoài khuây khỏa đầu óc, bà Huệ đừng lo lắng"

Nói rồi, em vẫy tay chào. Mặc cho người phía sau í ới gọi, Phác Trí Mân vẫn rời đi. Cái cổng khép lại, che khuất nụ cười nhàn nhạt trên môi bé xinh. Con Hân mon men bước đến, nó an ủi bà Huệ đừng nghĩ nhiều, giọng nó khẽ run run.

...

Chiều nắng gắt, em tấp vào hàng nước bên lề đường dừng chân. Mấy bà cô trong chợ xúm lại tụm năm tụm bảy bàn ra tán vào tin đồn chuyện em suýt bị cưỡng bức. Bọn họ không hiểu cảm giác ô nhục lúc này của em. Phác Trí Mân mím môi, em muốn phản kháng nhưng cái cơn nhói trên đầu không thuyên giảm. Cuối cùng, lời cay nghiệt ấy dừng lại khi ông chú bán rau kế bên nói đổng sang:

Kiếp chồng chungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ