Chiều tà, từng vạt nắng vàng cuối cùng như dệt thành khúc lụa mềm trải dài trên lối mòn xưa cũ, khóm hoa cỏ may mọc dại bên đường khẽ lung lay theo chiều gió. Có thứ thanh âm quen thuộc mà nhàm chán nơi bản làng quê nồng đượm vị khói bếp củi, hay thỉnh thoảng thả mình chìm vào lời thì thầm của cỏ cây. Tất thảy những điều tưởng chừng như đơn giản, thô sơ ấy, trong mắt Phác Trí Mân lại hoàn mỹ vô cùng.
Em ngồi thẫn thờ cạnh dòng sông khá lâu, đôi khi chỉ muốn nhảy xuống làn nước lạnh lẽo, mặc cho thân xác héo úa, điêu tàn. Một lần và mãi mãi gột rửa tâm hồn ô uế, nhuộm màu tối tăm. Có điều gì tiếc nuối len lỏi trong cõi lòng em ngay sau khi bàn tay bạn nhỏ buông thõng, mặc cho bó hoa mẫu đơn rơi xuống đất. Nằm ngổn ngang bên cạnh vài ba cái bọc đen chứa rác bốc mùi.
Phác Trí Mân không rõ nếu Mẫn Doãn Kì biết em âm thầm làm ra loại chuyện này, chính bản thân gã sẽ chịu tổn thương như thế nào! Em cũng không hề muốn quan tâm đến điều đó. Bạn nhỏ ngâm chân trong nước, lạnh lẽo ngấm qua da thịt. Kí ức vào buổi sáng sớm cứ thầm lặng ùa về.
...
Còn nhớ, Phác Trí Mân có chút mệt nhọc, em rời khỏi phòng tắm sau khi lau khô cơ thể nhỏ nhắn, đầy những vết hôn ngân chạy dọc từ cần cổ trắng nõn xuống đùi non, thậm chí mông trái xuất hiện dấu răng còn mới. Theo thói quen, em đều sẽ không mặc đồ, chỉ tùy tiện với lấy cái khăn bông treo sẵn trên móc rồi quấn ngang eo, ho hắng giọng một tiếng:
"Cậu đang làm gì đấy?"
Mẫn Doãn Kì lúc này mới hoàn hồn cất tệp hồ sơ lại chỗ cũ, đưa mắt ngỡ ngàng nhìn về phía em. Gã mím môi sau đó lắc đầu, không đáp. Bạn nhỏ cũng chẳng buồn bận tâm, lặng lẽ mặc quần áo. Song, tiếp tục bảo:
"Nếu không còn gì thì đi đi. Lần sau không cần vào phòng em kiểm tra nữa"
Cậu cả thở dài, gã nhìn gương mặt vô cảm của chồng bé rồi đột nhiên đập bàn đứng bật dậy, chạy đến, ôm chầm lấy em vào lòng. Phác Trí Mân bất giác cười nhạt, như thể biết trước điều này sẽ diễn ra. Em đưa mắt nhìn tệp hồ sơ dưới ngăn bàn, khóe mi không tự chủ được bắt đầu híp lại.
"Mân nhỏ... cảm ơn em"
Có vẻ như gã đã đọc nó.
Những trang đầu tiên của tệp hồ sơ, em lưu lại rất nhiều thông tin cũng như ghi chú an toàn về ông bà cả. Trong số đó, bao gồm nơi ở hiện tại cũng như phương thức liên lạc, tránh để Kim Thạc Trân tóm sống.
Phác Trí Mân chuẩn bị rất kĩ càng, em cất nó ở nơi dễ thấy nhưng không quá lộ liễu. Vừa hay Mẫn Doãn Kì cũng đã xem qua. Gã cho rằng chồng bé vẫn luôn âm thầm cứu giúp, che chở cho gia đình họ Mẫn lúc khó khăn, thâm tâm vô cùng cảm kích, khó tránh khỏi mong muốn yêu thích bạn nhỏ nhiều hơn.
Cậu hai thu lại dáng vẻ đắc ý, cau mày đẩy chồng lớn sang một bên, bắt đầu chỉnh sửa lại quần áo. Em liếc mắt thấy bó hoa đỏ rực trên kệ, có chút chướng mắt nhỉ?
"Tắm rửa đi"
Mẫn Doãn Kì lúc này như đứa trẻ nhỏ, ngoan ngoan gật đầu rồi thong thả bước vào phòng tắm. Em ngắm nghĩa mình trong gương, tự cảm thấy dạo này có chút béo bụng. Sau khi xác nhận gã không nghi ngờ điều gì, em mới lặng lẽ tìm đến con Hân, hạ giọng dặn dò.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp chồng chung
FanficThật ra có rất nhiều chuyện trên đời này vô cùng phi lí, nhưng phi lí nhất có chăng chính là sự bao dung, tha thứ đến mức nông cạn tột cùng cho cái gọi là "Tình yêu"