16.

745 100 3
                                    

"Tôi và chú đều chưa quá 30, tính toán cũng không phải già dặn. Nhưng chú khác tôi, tôi cũng không suy nghĩ giống như chú. Thế giới ngoài kia trong mắt tôi tựa mơ hồ như một bức tranh muôn màu. Tôi cũng thích những chuyến đi chơi, muốn tiệc tùng. Bởi vì tôi còn trẻ.

Tôi bây giờ 28, so với khi 20 tất yếu có thay đổi! Tuy vậy, thế giới quan của tôi vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Tỉ như tôi của bây giờ có thể thỏa sức vui chơi, tôi nhất định sẽ nhấn chìm cả cơ thể mình trong sảng khoái. Tỉ như có thể kết thêm nhiều bạn bè, tôi sẽ làm quen với tất thảy dù cách biệt giai cấp. Có tiền hay không đúng là khác nhau, nhưng tôi không muốn xem nhẹ bất kì ai trong số đó. Tỉ như có một ngày nghỉ ngơi, tôi sẽ để bản thân thư giãn ở hồ nước sóng sánh, cảm nhận mùi thơm mát của tách trà chanh chảy xuống cổ họng.

Tôi vẫn sẽ quay trở lại là một người phóng đãng ư? Phá hủy trái tim của biết bao cô gái như ở cái tuổi 20 bồng bột tôi đã làm. Có thể lắm chứ! Chỉ là hình như bây giờ có điều gì thay đổi.

Tôi vẫn thật sự thích những cô gái đẹp. Tôi không phủ nhận mình từng là kẻ khốn. Nhưng hiện tại thì không! Tôi mong muốn điều gì khác kì diệu hơn là một cô gái chỉ có nhãn mác bên ngoài. Tôi tham lam nhỉ? Cả gia phả nhà họ Mẫn chúng ta sống sao tích đức cho con cái đời sau, không ngờ tôi lại là kẻ được hưởng nhiều phúc hạnh trời ban như thế.

Tôi yêu một xinh đẹp và xinh đẹp cũng yêu tôi!

Tôi với chú khác nhau, vì tôi không có những ngày sớm đi muộn về. Tôi muốn nhanh chóng quay về tổ ấm. Ở đó có người chờ tôi. Tôi không cô đơn nữa, không cần tìm thú vui bên ngoài. Em ấy so với thế giới muôn hình vạn trạng là kì quan lung linh nhất!

Trong mắt một kẻ khi yêu là thế giới màu hồng. Bởi vì tôi yêu em ấy, giống như cách em ấy yêu tôi mãnh liệt như nào!"

...

Thằng Đô nằm im trên chiếc giường cọt kẹt cũ, tầng mây hồng đằng xa như che mờ đi niềm vui len lỏi trong lòng nó, thay vào đó là cảm giác trống trải kì lạ. Bụng nó kêu lên ọt ọt mấy tiếng vì đói. Thằng Đô bày ra bộ mặt bất mãn, xoa xoa mi tâm rồi đưa mắt gắt gao suy xét người bên cạnh.

"Lần sau đừng gặp nhau nữa"

Chàng trai nhỏ nhắn nghe đến đây khẽ run rẩy, miệng ú ớ, mệt mỏi chống đỡ ngồi dậy, cậu chàng hướng ánh nhìn long lanh sáng về phía nó với vẻ thất kinh, giọng lạc đi một nhịp, gò má ửng đỏ, nhỏ nhẹ hỏi: "Nhanh như vậy...đã quyết định được rồi hay sao?"

Thằng Đô không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi rời khỏi giường. Nó cũng muốn giống như Mẫn Doãn Kì, muốn trong mắt bản thân không chỉ có màu hồng nhàn nhạt của dục vọng triền miên, nó ước mơ đến một tình yêu thực sự mà đối với nó là vô cùng xa xỉ.

"Ở lại một chút thôi. Để em nhìn ngắm anh lần nữa rồi em hứa sẽ buông tay. Xin anh"

Nó nghe rõ mồn một âm thanh như nghẹn ngào khi bước qua bậc thềm, chân hơi khựng lại nhưng chưa từng có ý nghĩ sẽ quay đầu. Thằng Đô dù sao cũng không phải trẻ con 5, 6 tuổi nữa. Nó biết ai thương nó, ai ghét nó. Mà cậu trai đang cố níu giữ phía sau là vì tình yêu thật lòng. Nhưng đến giờ phút này, nó cũng không dám quay lại nhìn, bởi nó tự cảm thấy hổ thẹn biết bao.

Kiếp chồng chungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ