"Nếu như ở bển, người ta có đối với con tệ quá. Con về với má. Nghen con!"
...
Phác Trí Mân ôm hôn "cục bông tròn, trắng trẻo" trong vòng tay, miệng không ngừng hò ơi những câu hát cũ. Đứa trẻ nhờ vào sự vỗ về, bảo bọc của cậu hai và mợ ba, chưa từng một lần chịu thiệt thòi. Hạt Đậu sớm đã quên mất, Mẫn Doãn Kì mới đích thực là ba lớn -người đã chấp nhận nhận nuôi, đồng ý để bé mang họ Mẫn, từng bước tiến vào cổng chính với danh phận tiểu thư. Đáng nói hơn, gia đình viên mãn ấy qua đôi mắt sâu thẳm của bé chỉ gói ghém có mỗi Phác Trí Mân và cô Ngọc mà thôi.
Phải nói, cậu cả không quá quan tâm đến vấn đề này, nếu có chăm sóc đứa nhỏ cũng chỉ được một thời gian ngắn ngủi. Thậm chí Phác Trí Mân từng cho rằng, chồng em hoàn toàn buông bỏ con gái. Mỗi ngày trôi đi, người kia đều thu mình trong phòng làm việc, em ước mong cố hàn gắn tình cảm, không muốn bất lực nhìn con chịu cảnh thiếu mất hơi ấm từ ba. Tuy nhiên, đó chẳng phải là chuyện dễ dàng gì.
Được dịp hàn huyên cùng mợ sau, em mới biết...
"Công việc không thuận lợi. Ông cả còn mất cả lô hàng kia kìa. Kinh doanh buôn bán mà. Xui rủi kéo đến đành chịu thôi. Thời thế thay đổi nhiều quá. Không chỉ có họ Mẫn hùng mạnh" Cô Ngọc nói. Bởi vì so với Phác Trí Mân, gia đình bên chồng có vẻ tin tưởng mợ ba hơn. Nên chuyện lớn, chuyện nhỏ, bà cả thường viết thư kể cho cô được biết trước "Luật nhân quả thôi. Nhà họ Mẫn nhẫn tâm phá hoại nhiều điều của người đời, từ cha tới con đều như thế. Cho nên bây giờ mới bị kẻ khác giật dây phía sau âm thầm hãm hại"
"Vậy à? Thật sự là vì áp lực công việc hay sao?" Thế nhưng câu nói tưởng chừng như an ủi ấy của cô Ngọc lại không tài nào trấn áp sự lo lắng đang cuộn trào trong cõi lòng em. Bạn nhỏ mang một bộ âu sầu đáp lời: " Kì từng khuyên tôi nên trả con bé lại cô nhi viện..."
"Có tôi ở đây. Cậu còn sợ gì chứ? Đừng quên tôi cũng là má ba của Hạt Đậu đấy nhé!"
"Tôi biết cô sẽ chu toàn mọi chuyện thật dễ dàng. Tôi tin cô chứ. Nhưng mà, Hạt Đậu không thể quên ơn của Mẫn Doãn Kì. Nếu như cậu cả không đồng ý con bé, tôi tuyệt nhiên sẽ không có con"
"Tôi nghĩ cậu nên xem xét lại mọi thứ. Cố gắng sắp xếp trật tự. Cậu còn yêu Kì sau quá nhiều điều tổn thương hay không? Hoặc là có thể tất cả những xúc cảm vương vấn trong trái tim cậu đang lưu luyến, không phải vì Kì mà vì điều gì khác. Ví dụ như vì quyền lợi của Hạt Đậu chẳng hạn"
Nghe đến đây, Phác Trí Mân liền phì cười, đôi mắt cụp xuống, bình thản nói "Tôi yêu cậu cả không phải vì điều gì hết. Tôi đơn giản là yêu cậu ấy thôi"
"Tình yêu là gì mà cậu hi sinh nhiều đến thế?"
"..."
"Mân... không ai đủ vị tha để chấp nhận đau đớn mà Kì mang đến. Trước đây, lí do thôi thúc cậu mau chóng làm lành với Kì không phải là vì Hạt Đậu hay sao? Trái tim đó, chỉ cần cậu vẽ thêm một gạch nữa sẽ hoàn toàn chia hai. Cậu tốn công ở bên người bội bạc như vậy làm gì?"
"..."
"Tôi biết cậu luôn tìm kiếm hạnh phúc đúng nghĩa. Chấp niệm tình yêu của cậu quá lớn. Cậu nói xem, có phải từ lúc cậu cùng cậu cả hòa giải, chưa lần nào cậu phản ứng gay gắt không? Ví như lúc tên tình nhân đến. Cậu cũng không làm lớn chuyện mà âm thầm giải quyết. Đúng không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/282120820-288-k559908.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp chồng chung
أدب الهواةThật ra có rất nhiều chuyện trên đời này vô cùng phi lí, nhưng phi lí nhất có chăng chính là sự bao dung, tha thứ đến mức nông cạn tột cùng cho cái gọi là "Tình yêu"