97.

590 106 5
                                    

Sau khi lấy lại tỉnh táo, thần sắc trên gương mặt em giảm sút nghiêm trọng, như thể vừa bị hút mất hồn vía. Bởi vì xung quanh không có bất cứ hộ gia đình nào sinh sống, tứ phía đều toàn cây với cây cho nên hơi lạnh dễ dàng bay vào trong. Phác Trí Mân không khỏi cảm thấy sợ hãi.

Căn nhà nhỏ đơn sơ, góc tường dột nước. Theo vách, từng hạt mưa nhỏ giọt rơi lách tách xuống sàn. Hai tay em bị buộc chặt vào chân giường, siết đến độ rỉ máu đau đớn. Chí ít cô Ngọc cũng thương cho một bộ thê thảm này của em. Trước khi rời đi, cô đã khoác vài lớp áo mỏng bên ngoài cho em, còn thuận tiện ủ ấm cơ thể yếu ớt bằng lớp mền bông dày cộm.

Phác Trí Mân căn bản không nhìn rõ bên ngoài xảy ra chuyện gì. Thấp thoáng liếc mắt qua khe hở cửa sổ, cây lá chịu từng đợt gió mạnh, quằn quại nghiêng nghiêng theo. Đợi đến khi ngớt dần cơn mưa, em cũng mệt nhọc ho hắng vài tiếng. Căn nhà vẫn còn chống chịu được sau cơn bão cũng xem như may mắn.

Bạn nhỏ thở dài, chốc chốc lại lực bất tòng tâm nhìn về sau sợi dây. Em không biết vì sao mọi chuyện trở nên nghiêm trọng đến thế, có lẽ quyết định trả thù chồng lớn ngay từ đầu đã sai, đáng ra nếu không thể tiếp tục mối quan hệ, em nên ngay lập tức rời đi. Hiện tại, ngoài ngọn đèn dầu bập bùng được thắp tạm bợ đặt trên bàn gỗ, thì chẳng lấy nổi tia sáng nào khác nữa. Em tựa mình bên giường, uể oải thiếp đi.

Không rõ bao nhiêu lâu đã trôi qua, khi lại lần nữa thức giấc, Phác Trí Mân nhìn rõ mồn một cô Ngọc đang quỵ bên cửa sổ. Điều gì đó đã xảy ra, đôi chân cô đầy những vết xước. Trời đã sáng, cả đêm mợ ba ở bên ngoài.

Cậu hai giống như bị bóp nghẹn, í ới gọi đối phương. Em mong cô có thể thả em ra, chí ít bây giờ, em đủ khả năng để đưa cô quay về biệt phủ. Trước tiên đừng nhắc đến vấn đề đang gặp phải, quan trọng vẫn là sức khỏe. Mợ ba trừng mắt, nói em tốt nhất nên ngoan ngoãn ở đây, đợi cô xử lí xong mọi thứ, nhất định em sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phác Trí Mân không hiểu "cuộc sống tốt đẹp" trong mắt cô Ngọc là như thế nào, nó được định nghĩa ra sao. Dòng chảy của hận thù cứ tiếp diễn, chỉ tới khi cậu hai nói tay mình bị thương rồi, mợ ba mới đau lòng gỡ lỏng một chút.

"Cô... rốt cuộc là vì cái gì?"

"Tôi ước cậu có thể hiểu cho cảm giác của tôi nhiều hơn nữa" Cô nói, trong ánh mắt có chút bi ai "Tôi mất hết rồi Mân à! Người tôi yêu mất rồi. Sao tôi có thể trơ mắt nhìn cậu mai một nhân tính bên cạnh gã? Tôi không muốn cậu chết! Tôi không thể để cậu chết. Cho dù cậu sẽ hận tôi, cậu cũng không được phép ở bên cạnh Mẫn Doãn Kì!"

"Ngọc làm ơn, tôi biết cô hận anh ấy, nhưng tôi hứa anh sẽ bù lại lỗi lầm"

"Bằng cách nào đây?" Mợ ba đập bàn, đứng phắt dậy, gương mặt vì tức giận mà đỏ bừng bừng "Cậu làm sao đảm bảo được? Mân à, tại sao sau tất cả những gì gã làm, cậu vẫn chọn tin tưởng gã? Cậu có hiểu bản thân cần gì không? Cậu có biết chủ vì thứ tình yêu mù quáng mà tấm chân thành của mình bị chà đạp ra sao không? Những đêm cậu chăn đơn gối chiếc, cậu còn nhớ không? Cậu có biết vì sao tôi với cậu trở thành người một nhà không? Chẳng qua cũng chỉ vì Mẫn Doãn Kì thay lòng đổi dạ mà thôi"

Kiếp chồng chungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ