Theo dòng chảy vô tận của thời gian, bông hoa dại đầu tiên mọc lên trong khu vườn trống trải, thoắt hiện ở góc khuất sau những tán cây to. Len lỏi nơi khô cằn, dường như vẫn còn xót lại vài tia hi vọng.
"Gì cơ?" Mẫn Doãn Kì hoảng đến mức mặt trắng bệch, cắt không còn giọt máu. Gã cau mày, đứng bật dậy. Rồi dường như không tin vào chính tai của mình nữa, gã trừng mắt, hung hãn nhìn đối phương, lặp lại câu hỏi với giọng điệu khẽ run rẩy: "Anh nói gì? Anh... muốn tôi li hôn với bé nhỏ?"
Thay cho lời khẳng định, họ Kim gật đầu. Trời chuyển dông, gió thổi ngày một mạnh. Cửa sổ đóng sầm lại. Cậu cả sững sờ, hơi ngẩn ra. Gã tuyệt đối không muốn tiếp thu thông tin động trời này. Lần đầu biết yêu, biết cảm giác có được người mình mong nhớ, gã vốn thuộc tuýp người ích kỉ, muốn nhốt em lại làm của riêng.
"Tôi không đồng ý. Chuyện kết hôn, nên duyên là do trời định. Rất khó tìm được nhau. Tôi yêu em ấy. Và sẽ không để ai chạm vào em, kể cả đó có là anh đi chăng nữa"
Lúc bắt đầu đã không có thiện ý với vị trước mắt, nay Thạc Trân lại càng khó chịu hơn. Y cho rằng đoạn nhân duyên này giống như một chất độc ăn mòn Trí Mân. Với tư cách là anh trai, y sao có thể đứng yên, nhìn cậu em thân thiết chìm vào đau đớn?
Xem xét lời nói của họ Mẫn cũng chẳng chứa đựng mấy phần đáng tin. Thạc Trân tán thành ý kiến nên duyên chồng chồng là nợ trời ban, nhưng hiện tại sau những gì bạn nhỏ trải qua, thì có lẽ cũng đã trả đủ nợ nần rồi. Hơn nữa, gã hứa sẽ bảo vệ cho em, thế mà từ tình cũ đến má chồng đều hành hạ cậu hai chết đi sống lại. Y không có ý muốn nhắc lại chuyện cũ, nhưng rõ ràng Trí Mân quá thiệt thòi đi.
"Mẫn Doãn Kì, cậu yêu thằng bé lại không muốn giải thoát em ấy khỏi xiềng xích đau thương. Cậu nghĩ đó là tình yêu cao thượng ư? Hay cậu cho rằng ai cũng mong chờ thứ tình cảm của cậu? Cậu có phải là đánh đồng em trai tôi giống như những cô gái từng đi qua đời cậu không? Làm ơn hãy phân biệt rõ ràng một chút, đâu là tình yêu đôi lứa và tình yêu vật chất! Em tôi là đàn ông, với gia thế giàu nứt đố đổ vách, em ấy hoàn toàn có thể lập một gia đình hạnh phúc, có thể cưới vợ. Nhưng thằng bé chọn cậu! Cậu có hiểu hay không?"
Ở thời đại trọng nam khinh nữ và muôn vàn định kiến xã hội, mấy ai dám công khai bản thân yêu đồng giới. Em tự nguyện tiến vào hôn nhân vì muốn được hạnh phúc, muốn được chở che. Giờ thì sao? Gã làm tổn thương em, vấy bẩn em. Trí Mân không hẳn là tờ giấy trắng, bạn nhỏ đương nhiên không thuần khiết đến vậy, chỉ là để bên cạnh chồng lớn trọn vẹn nhất, em tự biến mình thành tên ngốc.
"Phác Trí Mân oán hận cậu. Cậu không nhận ra sao? Thậm chí nếu cậu tốt lên từng ngày. Rồi sao nữa? Cậu có chắc bản thân không cưới thêm ai không? Ai sẽ chịu trách nhiệm với những vết thương lòng? Cậu đủ mạnh mẽ sao? Một tên đàn ông không dám bảo vệ người yêu trước dông tố, cậu... còn đủ tư cách sánh bước bên bé con nhà chúng tôi?"
Mãi đến khi nghe được lời này, Mẫn Doãn Kì mới nghiến chặt răng, đành phải hậm hực quay đi, lúc ấy Kim Thạc Trân cũng chả buồn trách móc thái độ lồi lõm của cậu cả. Phải chăng vì biết y nói không sai cho nên chồng lớn nhất thời tức giận?

BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp chồng chung
Fiksi PenggemarThật ra có rất nhiều chuyện trên đời này vô cùng phi lí, nhưng phi lí nhất có chăng chính là sự bao dung, tha thứ đến mức nông cạn tột cùng cho cái gọi là "Tình yêu"