10.

967 123 11
                                    

Con Ngân đội cái nón cũ màu nâu của thằng Đăng để trên bàn đặt trong gian bếp nhỏ, nó lấy được khi thằng Đăng ngủ quên ngoài hiên, đoán chắc không sao nên xách giỏ ra chợ mua ít đồ bà Huệ dặn. Nó vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Kể như mà nó gặp lại Thái Hanh, chắc nó sẽ lần nữa chuốc cho hắn say tí bỉ, hắn đáng yêu mà! Con Ngân là dân trên tỉnh. Đã ở tỉnh thì có mấy ai về dưới quê làm ba cái bần bần như ở đợ chi cho cực đâu. Tính nết nó thuộc diện chủ động, thích ai là theo tới cùng.

Phải bàn từ lúc nó còn là cô sinh viên, rong ruổi theo đuổi Thái Hanh lâu thật lâu nhưng nghe mọi người đồn hắn không hứng thú với con gái, nó cũng nản chứ. Nhưng không thử thì tiếc, nó sợ hối hận cả đời mất thôi. Sau, nó nghe đâu hắn về làng Xông Mai xem xét để đầu tư, phát triển vừa tiện thăm bạn thăm bè nên con Ngân về làng liền. Nó nhanh nhẹn, nhạy bén, không hiểu sao biết được bạn của hắn là Phác Trí Mân.

Cái lí do ngớ ngẩn hết mức. Một cô gái tương lai rộng mở lại hạ mình đi làm ở đợ cho nhà người ta. Con Ngân nghe người ngoài chửi nó có vấn đề về thần kinh nhiều rồi. Thôi thì xem như không biết. Để tình yêu dẫn lối đôi chân vậy!

Lúc đầu gặp lại còn định chuốc say để mượn rượu tỏ tình. Cơ mà dường như Thái Hanh tửu lượng thấp quá, hắn uống hai li nhỏ mà đầu óc trên mây. Dọa nó một trận phải chạy vào bếp nói với con Út. Sau hôm đó, con Ngân bị bà Huệ mắng nhiếc một trận đã đời.

"Cô Đào, cô trả giá vầy rồi sao mà tôi bán cho được?" Người đàn ông đầu chợ hỏi, mặt mày cau có, gân xanh nổi lên. Trông vô cùng tức giận "Bộ cô có vấn đề đấy à? Cô đi mua ba cái vòng này mà cũng trả giá. Mua không được thì thôi chứ cô cứ đóng đô trước quầy rồi chặn khách không cho vào, coi sao được, người lớn mà hành xử gì kì cục vậy. Cô mà không đi tôi méc quan lớn xuống còng cô đi. Trời ơi, đeo nhẫn quan lớn tặng, chân mang guốc, mặc hàng hiệu đắt tiền mà đi mua vòng đòi giảm hơn nửa giá. Cô phá giá vậy mà coi cho được hả?"

Con Ngân ngẩng đầu nhìn, nó nghe cái tên quen quen, một phần vì bà tám nhiều chuyện nên nó mua đồ ở gần, hai tai vảnh lên, vừa lựa mấy cân thịt, lại ngó ra hàng rau. Nó tự hào bản thân tai thính nhất nhà, mắt không nhìn nhưng tâm đặt cả vào lùm xùm sau lưng.

Cô Đào đứng chặn trước quầy, hất cằm, chống nạnh, lại bảo.

"Kêu đi. Kêu đi chứ. Không biết thân biết phận. Còn không biết tôi là gì của Mẫn Doãn Kì à? Ở đây đã ai được gọi tên quan lớn như thế chưa?"

Ở Làng Xông Mai, cái tên Mẫn Doãn Kì vô cùng có ma lực. Bởi vì gã tài giỏi hơn người. Từ khi làm quan, cái làng từng đói mốc meo này đột nhiên vùng lên như cá gặp nước, làm ăn phát đạt, tinh thần cũng không nặng nề, lo âu vì miếng cơm manh áo như trước. Người dân trong làng thiếu điều còn tôn sùng gã như thánh, đồn thổi bảo Mẫn Doãn Kì là con của trời, phúc phần lớn tới nỗi thay đổi cả cái số hẩm hiu của làng.

"Cô thì làm sao? Đã chia tay rồi. Người ta đã lấy chồng rồi. Cô thấy không?" Ông chửi đổng lên, mắt long sòng sọc, cả khu chợ tụm thành một vòng tròn, chỉ chỉ chỏ chỏ, nói ra nói vào.

Con Ngân nghe ông chủ quầy bán vòng nói xong, nó "À" lên một tiếng. Nhớ rồi! Là cô Đào đây mà. Thảo nào cứ quen tai. Nó thích cậu Phác Trí Mân muốn chết, nên nó chẳng muốn ai lấy danh người cậu hai nhà mình yêu thương ra làm lá chắn. Con Ngân tức mình, nhưng nó không muốn làm lớn chuyện. Lẳng lặng lắng nghe.

Kiếp chồng chungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ