58.

750 108 20
                                    

Thu lại dáng vẻ sợ hãi, rụt rè cô Quyên ngay tức khắc đứng bật dậy, rối rít giải thích. Rõ ràng mục đích khi đó quả thực là biện minh cho bản thân. Thế nhưng mấy lời phân bua ấy mợ ba nghe không lọt, lại giống như đối chất trực tiếp giữa hai người ngang bằng phải vế với nhau, hoàn toàn chẳng có chút thành ý nào. Cảm thấy mình không được tôn trọng, cô Ngọc siết chặt tay, gào lên.

"Tao biết đêm qua mày rình trộm phòng cậu cả. Tao mà nói thì mày hết đường sống. Từ rày về sau không được bén mảng lại gần chồng tao nhớ chưa?"

"Mợ ơi, con có dám làm gì đâu mợ? Mợ nhầm với ai rồi..."

"Mày chối à? Chối này, chối này" Mỗi từ chối này, cô Ngọc lại hất đổ cả mấy chậu nước nhỏ nhỏ gần đó lên người y ướt sũng. Hại y mặt mũi méo xẹo, vội vàng té chạy ra sau "Sao? Mày còn lì không? Còn trả treo với mợ ba tao không? Trả lời"

"Mợ ơi. Đừng hắt hủi con tội nghiệp. Con có dám làm trái lời chủ bao giờ đâu mợ. Con mới tới, có làm gì sai. Thì mợ lượng thứ bỏ qua"

"Lượng thứ thế nào được trong khi mày tơ tưởng đến chồng tao? Bây giờ trong phủ ai cũng nói. Người ta đồn ầm ầm cả rồi. Mày chối à? Chối này"

"Mợ ơi. Con không có. Con có dám có tình ý gì với cậu cả đâu" Y đưa tay trước ngực phòng vệ. Miệng không ngừng mấp máy phân trần đúng sai "Con không có. Con bị oan..."

"À... Mày trả treo với tao à? Trả treo với chủ à? Thế mày nghĩ tao đui, tao mù, tao điếc nên không thấy mày đứng trước cửa phòng cậu cả nghe lén vợ chồng tao nói chuyện à? Mày làm gì giờ đó? Hay mày nghĩ ông trời ban cho chút nhan sắc liền có thể gánh mày lên đến chín tầng mây hưởng phúc cả đời" Ban đầu cũng chỉ mang ý định đe dọa, lấy uy chỉnh đốn người làm. Thế nhưng càng nói càng hăng. Cô Ngọc toang vung tay định tát thì bất giác khựng lại "Hừ. Tiện tì. Nép vào làm gì? Tao cũng không giết mày chết. Giả yếu đuối cho ai xem cơ chứ?"

"Mợ ba..."

"Đủ rồi. Giờ thì trả lời tao. Mày sẽ buông tha cho chồng tao đúng không? Hửm?"

"Dạ con không dám nữa. Mợ ba tha cho con. Con xin lỗi. Con xin lỗi mợ ơi"

"Hừ... nhớ cho kĩ hôm nay. Tao sẽ để ý đến mày. Tiện tì mà đòi leo cao. Còn không chịu nhìn lại bản thân mình là ai đi?"

"Phác Trí Mân có mắt nhìn người cũng tệ quá. Sao lại đem loại lẳng lơ này về nhà cơ chứ..."

Cô Quyên nheo mày nhìn mợ ba giậm chân, hống hách bỏ đi. Y không tự chủ được, bắt đầu tức giận nghiến răng ken két. Rõ ràng biết đối phương khí thế đáng sợ hơn người. Thế nhưng ngay cả khi đã chuẩn bị kĩ càng nhằm đối đầu trực tiếp, y cũng không ngờ cô ả sẵn sàng thốt nên vài câu phỉ báng cay độc. Thậm chí còn chả có phản ứng ngượng ngùng nào.

Bất thình lình, dường như chợt nhận ra điều gì đó, cô Quyên quay ngoắt lại nhìn con Hân. Nó đứng bên cạnh cửa sổ, thân thiện vẫy tay, khẽ mỉm cười rồi gật đầu thay cho câu chào hỏi. Xong chuyện mới ngoáy mông, vui vẻ hú lên như sói. Nó lộ ra một bộ thỏa mãn, hào sảng bước vào trong căn bếp bận rộn.

"Đủ rồi đấy" Cái Út gõ vào đầu cô em nhỏ, nghiêm giọng chỉnh đốn "Giờ làm việc. Mày điên cái gì? Có muốn bị đuổi hay không? Đi ra vo gạo nhanh lên"

Kiếp chồng chungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ