22.

624 100 32
                                    

Em lại sốt, lần này có vẻ nghiêm trọng hơn, đến mức tay chân mềm nhũn và hô hấp khó khăn. Chén cháo trắng vơi đi một nửa đặt trên bàn dần nguội lạnh. Sau khi tiễn Thái Hanh quay về tỉnh vào buổi chiều tà cũng là lúc em đột ngột trở bệnh nặng hơn. Để rồi khi màn đêm buông xuống, bé nhỏ Phác Trí Mân tội nghiệp bị dày vò bởi thứ bệnh vặt vẵn dai dẳng mãi không thôi.

"Thằng Công đâu?" Gã bước nhanh trên dãy hành lang tối mù mịt, trên tay cầm ngọn đèn dầu le lói sáng run run, phong thái có phần sốt sắng, nói thật lớn vọng vào phòng ngủ của bọn gia nhân, tựa như gào thét "Thằng Công, mày đi gọi lão Thiếc về đây"

Lão Thiếc là người đàn ông có thể trạng gầy gòm ngót nghét 50, từ trẻ đã am hiểu y học sâu sắc. Sấp sỉ 21 thì có quyết định táo bạo lựa chọn xách balo chu du khắp nơi thay vì chỉ ở dưới quê trồng rau nuôi cá. Lão lên tỉnh, ra bắc vào nam. Tiếp thu, học hỏi không ít những điều mới mẻ, từ đó mà tích lũy kinh nghiệm, kiến thức nhiều hơn. Năm 30 mới quay về làng hành nghề thầy thuốc, chả bao lâu tiếng thơm đồn xa đồn gần, lão cứ thế trở nên vô cùng uy tín. Cũng chả lạ khi Mẫn Doãn Kì hết mực tin tưởng, gấp rút gọi lão đến biệt phủ trong đêm, còn chuẩn bị nhiều tiền bạc tạ ơn, đáp lễ rất phải phép.

Lão Thiếc mặc chiếc quần ống què, áo tay liền màu nâu sẫm, với tiêu chí chọn quần áo hầu như người người nhà nhà đều áp dụng, càng tối màu càng khó lộ vết dơ. Lão vội vội vàng vàng bước vào trong cổng lớn của biệt phủ, thậm chí còn không quan tâm đến bản thân đang xỏ dép ngược, để thằng Công khệ nệ bưng đồ nghề phía sau, lão phe phẩy quạt hỏi: "Dạ quan lớn, cho hỏi cậu hai đang ở đâu?"

Mẫn Doãn Kì dẫn lão vào phòng ngủ. Lúc này, tiếng thở dài thườn thượt vang lên, ngay cả gã cũng không nghĩ đến em sẽ trở nặng như thế. Cậu cả luôn nghĩ em sẽ ổn, ấy vậy mà tình hình hiện tại có vẻ đang diễn biến phức tạp hơn nhiều. Lão Thiếc ngồi bên giường, trước hết nhanh chóng kiểm tra, hỏi han tình hình, biểu hiện gần đây của em, gã cũng thật thà khai rõ, không xót chữ nào. Sau đó, lão trầm tư suy nghĩ một lúc lâu, e dè bảo: "Cậu cả, phiền cậu đóng cửa phòng, cho người canh chừng bên ngoài cẩn thận. Tôi e là chúng ta phải nói chuyện một lát. Ở đây có vài vấn đề nghiêm trọng đấy"

Gã hít thở không thông, tay siết chặt, dứt khoát đóng cửa phòng, tưởng chừng một ngọn gió nhỏ cũng chẳng thể lọt qua. Thằng Công mắt nhắm mắt mở đứng canh ngoài cửa, căn bản đã buồn ngủ lắm rồi nhưng không dám nằm sõng xuống chợp mắt, nó biết rằng những điều dù nhỏ nhặt nhất liên quan đến cậu hai Phác Trí Mân rất dễ kích động đến cậu cả họ Mẫn.

"Tỉnh đi. Lờ đờ cho ai xem?" Thằng Đô tiến đến gần, nó tựa lưng vào tường, dáng dấp ung dung, điềm tĩnh nói "Cậu cả ở trong phòng à? Đã biết được bệnh chưa?"

Thằng Công cúi gập người chào hỏi cho phải phép, nó đáp: "Dạ cậu Đô, cậu cả vẫn đang ở trong phòng. Còn chuyện về cậu hai thì con không rõ. Cậu Đô đêm khuya vẫn chưa ngủ ạ? Có phải là lo lắng cho người nhà hay không? Cậu xem chừng cảm, thời tiết ở đây không hiểu sao thay đổi thất thường lắm"

Thằng Đô gật đầu, nó liếc mắt nhìn cánh cửa gỗ được đóng lại kĩ càng, siết chặt nắm tay, gằn giọng, hỏi: "Gần đây trong biệt phủ có gì lạ không? Thời gian qua cậu hai tiếp xúc với những ai? Đã xảy ra những sự kiện gì? Ôi trời, cái loại oan nghiệt gì đang giáng xuống nhà của chúng ta vậy?"

Kiếp chồng chungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ