Lúc cả hai tản bộ về đến trước cổng đã là quá giờ trưa. Bởi vì bạn nhỏ dặn cái Hân không cần nấu cơm, cho nên đôi chồng chồng phá lệ cùng nhau rong rủi bỏ bụng vài món lề đường từ trước. Vừa hay hành động gần gũi này hoàn toàn đập tan tin đồn Phác Trí Mân và Mẫn Doãn Kì không hòa hợp, mặc dù tin đồn có căn cứ, cũng như phản ánh đúng một phần sự thật.
Bạn nhỏ vươn vai, sau xoa xoa bụng tròn, híp mắt vui vẻ thán phục "No quá đi! Oa, tào phớ xuất sắc"
Gã bật cười, cơ mặt dãn nở, thoải mái tiếp lời "Nếu em muốn tôi có thể cùng em đi thường xuyên"
Nghe đến đây, Phác Trí Mân chợt đứng khựng lại. Lời này gã đã hứa lần thứ hai. Em không tin tưởng là điều dễ hiểu. Để tránh khiến chính bản thân mình chịu tổn thương như trước, em cật lực tạo dựng rào chắn khoảng cách giữa cả hai. Điềm đạm đáp:
"Không cần đi cùng, cậu... bận việc mà. Không phải quan tâm đến em làm gì đâu. Tốn thời gian lắm. Bây giờ thì tới giờ ngủ trưa rồi. Cảm ơn đã đến gặp cô Đào với em"
"Em... ừm... có muốn quay về phòng của tôi không?" Gã vừa ấp úng mở lời vừa với tay đẩy cổng vào. Giọng điệu ngượng ngùng thấy rõ. Quả thật trước đây, bạn nhỏ chưa từng thấy dáng vẻ này bao giờ cho nên khá ngạc nhiên.
Dẫu sao thì ở riêng phòng ngủ vẫn thoải mái hơn nhiều, cô Ngọc lại dễ dàng sang bàn kế sách, em không nghĩ bản thân muốn bên cạnh gã cả ngày. Lập tức lắc đầu từ chối.
Mẫn Doãn Kì bĩu môi, có chút thất vọng. Nhìn vào thực tế chủ quan mà nói mọi chuyện bị đẩy xa đến mức này đều xuất phát từ những bước đầu sai lầm của gã, chỉ miễn cưỡng đành nhờ thời gian xoa dịu vết thương nơi em.
"Cậu cả, cậu hai mừng về nhà" Cô Ngọc đứng sẵn ở trong, vừa thấy bóng dáng em chậm rãi đi vào cô ngay lập tức bày ra dáng vẻ khoan thai, cúi đầu chào hỏi. Đợi khi chồng lớn gật đầu, tiến về phòng ngủ. Mợ ba mới câu cổ em, thủ thỉ nhỏ to "Nguy rồi, con Bình lúc nãy định tự sát. Nghe đâu là con Hân đã nói gì đó"
Phác Trí Mân cau mày, tại sao lại tự sát? Cậu hai còn chưa kịp hỏi tội nó! Em cứu lấy nó đưa về nhà cũng chẳng phải để hành hạ nó gì đâu. Hơn nữa, xưa nay em đối với nó đặc biệt tốt, chưa đáng sợ đến mức đẩy nó vào đường cùng. Bạn nhỏ không khỏi nghi ngờ có phải bản thân đã làm điều gì thất thố trước đó hay không.
Xem xét thấy con Hân chẳng phải hiền lành là bao, nhưng em khẳng định cô bé này nghe theo mọi đề nghị của em. Mà rõ ràng rằng lúc sáng, em đã dặn dò nó chăm sóc kĩ lưỡng cho con Bình rồi. Lý nào lại để xảy ra cớ sự nghiêm trọng như vậy?
"Hiện tại Bình sao rồi?"
"Từ sáng đến giờ ăn được nửa chén cháo. Nghe thằng Công bảo sau khi con Hân rời khỏi phòng thì con Bình gào lên khóc thảm" Cô Ngọc vừa đi cạnh cậu hai vừa cố gắng kể chi tiết nhất có thể "Sau đó được một lúc thì ngưng hẳn. Bà Huệ mới vào xem thử, thấy nó dùng dao lam cứa vào tay, may mà vết thương không sâu. Tôi đứng ở ngoài nhìn bà Huệ nháo nhác chăm cho nó, còn nó thì liên tục bảo muốn chết đi cho xong"
Bạn nhỏ gật đầu như đã hiểu, dặn cô Ngọc đừng để chuyện này lộ ra ngoài, nếu không vô cùng ảnh hưởng đến thanh danh. Đoạn em dừng bước, nói: "Tôi nhờ cô một chuyện. Cô Đào quay lại rồi. Cô điều tra xem thời gian qua cô ta đã làm gì, đi đâu"
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp chồng chung
FanfictionThật ra có rất nhiều chuyện trên đời này vô cùng phi lí, nhưng phi lí nhất có chăng chính là sự bao dung, tha thứ đến mức nông cạn tột cùng cho cái gọi là "Tình yêu"