Mưa rơi tí tách tí tách, em khoác lớp áo bông dày cộm, lặng người bên ô cửa sổ nhỏ. Lối mòn quen thuộc dẫn vào cổng hiện lên trước mắt như bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp, cành lá đương mình nhảy múa trước bão giông. Đã có những vấn vương, những câu hỏi không bao giờ được giải đáp, em thu mình lại.
Thời gian trôi mau, còn nhớ, biệt phủ từng nhộn nhịp biết mấy, từng ấp ủ khát vọng sống mãnh liệt, cũng từng căng tràn tình yêu. Giờ đây, vẻ ủ dột cứ bao trọn lên đôi ba con người khắc khoải.
Bầu trời khi chập tối man mác buồn, tiếng gió rít ngày một rõ. Em vươn tay ôm cổ chồng lớn, hai chân vòng lấy eo, rầu rĩ nói:
"Chúng ta ra ngoài một lát thôi..."
Mỗi ngày, luẩn quẩn quanh cái làng nhỏ bé đang phát triển này, chỉ có ga tàu là đông đúc nhất. Dòng người tấp nập, nhộn nhịp, lên lên xuống xuống nối đuôi nhau.
Bóng tối đen ngòm ôm trọn lấy cảnh vật, chỉ ngờ ngợ cái bóng hằn trên đường, trên cây cỏ. Cơn mưa ngớt dần, chiếc ô nhấp nhô rồi dừng hẳn. Đôi nam nam phía dưới đưa mắt nhìn nhau. Không hẹn mà cười nhạt.
"Mỗi lúc thế này, anh lại nghĩ... có phải mảnh đất nghèo nàn này sẽ lạc hậu mãi mãi hay không? Nó có thể đi tới bước như hiện tại, cũng xem là quý báu"
"Anh vất vả rồi..."
"Không vất vả... có em là được"
Cuộc sống giống như một bàn cờ, không làm vua thì làm tốt, con tốt nhỏ bé ấy nỗ lực tiến lên, nhất định có thể hóa thành hoàng hậu, tung hoành ngang dọc khắp nơi. Cho nên, gã luôn đặt mình trong vị trí của con tốt, không được gục ngã, từng chút một chinh phục vinh quang.
Bàn tay em níu lấy áo gã, dường như đời này chẳng muốn buông ra. Cơn gió lạnh thổi qua, họ trao nhau nụ hôn ấm lòng nhất.
Sân ga về đêm không còn bóng người, chuyến tàu sắp khởi bánh, đây ắt hẳn là chuyển động mạnh mẽ cuối cùng trong ngày. Em lặng người ngồi trên ghế. Đến khi đoàn tàu ồn ào bởi tiếng động cơ xình xịch, Phác Trí Mân mới hít một hơi thật dài, ngước mặt nhìn.
"Ánh đèn le lói trên tàu, nó giống như hi vọng của em. Không quá sáng, nhưng vừa đủ. Hi vọng của em cũng thế. Không quá lớn, nhưng khiến em ấm lòng..."
Mẫn Doãn Kì gật đầu, gã thầm lặng ngồi cạnh em, nhìn đoàn tàu đã rời đi một quãng. Như thể vẫn đang mãi mê chìm đắm trong hồi ức, em vô thức ngã người về sau.
"Xin lỗi..."
"Tại sao? Em chưa từng làm gì sai!"
"Về thôi"
Thành thật mà nói, gã biết gần đây em hành động rất kì lạ. Nhưng nghĩ em chưa sẵn sàng bắt đầu cuộc sống mới, cho nên cứ để bản thân thả hồn vào những niềm đau. Gã sót cho em, cho cái khó khăn em từng trải.
Tối đó, Phác Trí Mân rúc vào người gã, tiếng thở đều đều. Em ngủ sâu, nhưng nghiễm nhiên ôm cứng lấy chồng lớn.
...
Một ngày lại thêm một ngày trôi qua. Không khí trong biệt phủ cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Sáng hôm ấy, trời quang mây tạnh, vừa thoáng đãng lại dễ chịu vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp chồng chung
FanfictionThật ra có rất nhiều chuyện trên đời này vô cùng phi lí, nhưng phi lí nhất có chăng chính là sự bao dung, tha thứ đến mức nông cạn tột cùng cho cái gọi là "Tình yêu"