30.

659 95 16
                                    

"Đó là... cách mày trả ơn cậu hai mày đấy ư?" Bà Huệ đanh giọng, mắt phủ một lớp nước mỏng nhìn con Bình đang quỳ gối ngoài sân. Từ thuở đám trẻ trong phủ còn bé tí, chỉ tầm chừng 10 tuổi hơn, bà Huệ đã thay ba má, chăm sóc và yêu thương chúng nó như người một nhà. Bà không có con, cũng không còn người thân nào bên cạnh. Con Hân, con Bình, hay thằng Đăng, thằng Công,... đứa nào cũng như một phần máu thịt. Ấy vậy mà, ngày hôm nay, bà đứng giữa cái nắng gắt, phải tận mắt chứng kiến đứa nhỏ phờ phạc đến đau lòng "Sao vậy hả Bình? Tao dạy chúng mày sao? Mà giờ mày đi hại người hả? Bình ơi là Bình, mày có nghĩ đến hậu quả không hả Bình?"

"Bà Huệ, xin lỗi..." Nó siết chặt tay, khóc nức nở, việc thì đã làm, muốn tẩy trắng cũng không được. Con Xíu bị đuổi khỏi phủ, chân nó chằng chịt vết thương, thê thảm chẳng kém con Bình hiện giờ. Từ cái giây phút cậu cả trợn mắt, lao đến nó, nó biết lần này không thoát được nữa, nên cái gì cũng đều khai ra. Gã cho con Hân dọn đồ của con Bình vứt ra ngoài, riêng về phần nó thì bị phạt nặng.

"Mày quỳ ở đây, rồi mày có thấy cậu hai ở trỏng không?" Bà Huệ chỉ tay vào phòng trong, cánh cửa mở toang, hiện lên thân ảnh người con trai gầy gòm, xanh xao đến đáng thương "Mày có thấy chủ mày đau đớn thế nào không hả Bình? Hà cớ gì mày hại cậu hai mày? Nhân tính, đạo đức đâu? Mày có còn là con người nữa không? Vong ơn bội nghĩa! Cậu hai đối với này thế nào? Tao còn phải nhắc bao nhiêu lần nữa thì đám nhóc choi choi chúng mày mới hiểu đạo lí?"

"Không làm thì anh Huy nói sẽ giết Đăng bà ạ" Nó đau đớn, ôm lấy chân bà rồi bật khóc nức nở. Từng lời nó nói như cứa sâu vào trái tim đầy những vết trầy xước, chắp vá của người đàn bà một đời tần tảo "Con biết làm sao đây? Con sợ lắm. Con cũng hổ thẹn với cậu hai. Nhưng con không nỡ nhìn người con thương chịu đau. Con biết lựa chọn thế nào hả bà? Nỗi thống khổ của con không ai hiểu, con cũng không thể bày tỏ với bất cứ ai. Con chới với, con không thể cầu cứu. Con đã sống một thời gian đau thương, chìm dần vào bóng tối tuyệt vọng. Khi đó cậu hai để con Xíu trong nhà. Lỡ mà con làm lộ, nó sẽ giết cả con. Con sợ lắm. Mỗi đêm nó đều tìm đến con. Nó nói sẽ báo lại cho anh Huy nếu con dám phản bội. Con sợ chết. Con thậm chí đã không thể ngủ, con mệt quá rồi. Con Xíu là nỗi ám ảnh của con, con cắn rứt lương tâm lắm. Con phải làm sao đây?"

Bà Huệ quỳ xuống ôm con Bình, nó kích động cắn chặt môi đến khi bật máu. Hôm ấy, trời nắng gắt, con Bình bấu lấy áo bà, lặng lẽ, tuyệt vọng nhìn về hướng thằng Đăng.

"Con không được ở bên mọi người nữa rồi. Con không làm được gì cả. Con thật vô dụng. Con Hân nói đúng. Con không đáng được tôn trọng. Con... con là kẻ giết người"

Bà Huệ siết lấy nó trong lòng, nước mắt cứ tuôn trào: "Bình ơi, khổ thân thế này. Cậu cả không để mày ở lại biệt phủ nữa đâu. Tao biết làm thế nào đây? Trời ơi, sao khổ thế này hả trời? Khốn khổ khốn nạn, phận con gái đã thiệt thòi, sao lại xui xẻo gặp loại chuyện này nữa đây?"

Nó buồn tủi, nói tiếp: "Bà ơi, cô Đào... cô Đào cũng ác lắm. Cô ấy kề dao bên cổ con. Cô đe dọa con. Cô muốn quay về bên cậu cả nhưng cậu cả chỉ chịu mỗi cậu hai thôi cho nên cô ấy mới bày mưu hãm hại. Con... con..."

Kiếp chồng chungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ