29.

611 98 8
                                    

Khi mặt trời mới nhú đằng đông e ấp sau lớp áo mây sắc vàng cam hòa quyện, nhẹ nhàng treo lơ lửng chậm chạp trôi. Gió thoảng thổi qua từng kẽ tóc, mang theo hương khói nơi góc bếp nhỏ, khu vườn sớm đã ươm vàng một màu của dã quỳ nở rộ. Gã vùi mặt vào lồng ngực em, tưởng chừng như muốn ngủ quên mãi mãi. Mẫn Doãn Kì yêu dáng vẻ khi cười đầy sự thoát tục và xinh đẹp. Thề rằng mọi cảnh quan trên đời này không có gì so bì được với cậu hai nhà họ Mẫn.

"Cậu cả, cậu đã dậy chưa?" Giọng bà Huệ vọng vào "Xin hãy chuẩn bị ngay lúc này. Tôi e là nếu như tiếp tục, cậu sẽ không kịp ăn sáng nếu không muốn trễ giờ. Xin hãy ăn uống đầy đủ vào buổi sáng. Hôm nay cậu phải đến gặp cô Đào"

Gã mệt nhoài, nắn nắn tay em rồi hôn lên đôi môi khép hờ day dứt: "Buổi sáng tốt lành, tôi yêu em"

Mẫn Doãn Kì hoàn toàn chìm đắm trong bẫy ngọt giăng lối, gã nguyện trao trọn cho em mọi thứ. Dẫu cho trái tim hao gầy, đầy vết xước. Dẫu cho thân tàn vì em mà không ngừng xoay chuyển. Liệu rồi gã sẽ yêu đến điên dại? Tâm ý cả đời chỉ đặt nơi em. Gã vẫn yêu em! Giấc mộng có em là giấc mộng đẹp nhất, khoảnh khắc bên em là khoảnh khắc đáng trân quý nhất. Thế cho nên Phác Trí Mân bé nhỏ, liệu em có thể tỉnh lại, trở về bên vòng tay gã hay không?

Lúc Mẫn Doãn Kì miễn cưỡng rời khỏi phòng, mặt trời đã lên cao, gã thấy thằng Đô loay hoay ngoài cổng lớn. Gương mặt nó hiện rõ vẻ mệt mỏi, hai mắt thâm quầng và hàng mi dài cụp xuống. Gã tiến đến gần, thuận tiện chào hỏi vài câu: "Ô! Chú Đô, mừng chú về nhà. Trông chú khá mệt mỏi. Hãy nghĩ ngơi đi"

Đáp lại gã là tiếng ừ hử nghẹn ứ nơi cổ họng khô rát, thằng Đô ra hiệu cho gã bước vào phòng. Cậu cả có vẻ ngờ vực đôi chút. Sau thấy dáng bộ thập thò kì lạ của nó, Mẫn Doãn Kì liền gật đầu, đồng ý. Xem ra lại có chuyện! Gã uể oải, xoa xoa mi tâm, đầu óc căng thẳng chỉ sợ nếu tiếp nhận thêm điều gì sẽ thật sự bùng nổ. Vốn dự định đến nhà cô Đào thăm hỏi, lại không ngờ bị lôi kéo trở ngược vào trong. Thằng Đô ngồi đối diện gã, tự rót cho mình một tách trà, chẹp chẹp miệng nói:

"Cậu hai sao rồi?"

"Không tỉnh. Trong thức ăn có độc. Vẫn chưa tìm ra ai" Mẫn Doãn Kì cố nói ngắn gọn nhất có thể, gã thở dài, lầm bầm mấy câu chửi thề rồi quay ngoắt lại gắt gỏng, tiếp tục nói "Đêm đó, quả thật là cô Đào đứng sau. Hừ, gan lớn! Tôi không ngờ một người con gái lại có thể ra tay tàn bạo đến thế. Cô ta cần gì từ tôi? Tiền chăng? Chắc là thế rồi. Cô ả chả bao giờ thật lòng vì ai"

Nó gật đầu như đồng ý, đặt lọ nước hoa lên bàn, hỏi khẽ: "Có biết của ai đây không?"

Mẫn Doãn Kì liếc nhìn nó rồi nheo mày, gã cầm lọ nước hoa trên tay, cảm thấy vô cùng quen thuộc. Sau khi bần thần vài phút, gã lục lọi lại bộ nhớ: "Làm sao chú mày có nó? Phải rồi! Từ lúc tôi về đã thấy nó trên kệ. Em nói rằng đó là con Xíu tặng cho. Tôi cũng không ý kiến, giữ lại. Quả đúng là sau khi chú lên tỉnh thì không thấy nữa. Tôi tối mặt tối mày, chạy đôn chạy đáo không chú ý đến rồi quên mất thứ này. Chú lấy nó làm gì? Thích sao?"

"Tôi trộm của cậu hai đi đấy. Có lẽ cậu hai cũng biết điều này" Nó nói một câu nhẹ bẫng nhưng lại trực tiếp ghẹo gã nổi giận. Thấy người nọ sắp lao đến cắn xé mình, nó liền gõ cọc cọc lên bàn, bảo: "Đừng phát rồ lên nữa đi. Tốt nhất nên cảm ơn tôi đó, người anh em?"

Kiếp chồng chungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ