91.

702 110 15
                                    

"Làm cách nào để đôi ta bình bình dị dị bên nhau không lo nghĩ? Làm cách nào để bức tường vô hình đang dần chia lối biến mất? Làm cách nào để khiến em lại một lần nữa rung động vì tôi? Làm cách nào để tôi xóa nhòa hết từng ấy tổn thương em phải chịu đựng?" Gã đã tự hỏi bản thân hàng trăm lần như thế trong khi ngắm nhìn gương mặt ửng hồng của người thương. Cả thân hình em xiêu xiêu vẹo vẹo cuộn tròn trên chiếc ghế dài của phòng bệnh vip (phòng bệnh được bệnh nhân yêu cầu chất lượng phục vụ nâng cao). Phác Trí Mân từ chối nằm chung giường, em lấy lí do vì sợ ảnh hưởng đến chồng lớn. Nhưng gã biết, em đơn giản chỉ không thích gã mà thôi!

Em lại vứt món quà đó rồi nhỉ? Đúng như Mẫn Doãn Kì dự đoán từ trước. Gã không trách em vô tình, cũng chưa từng nghĩ sẽ so đo, tính toán chuyện cỏn con.

Cô My sau khi nói chuyện, hỏi thăm sức khỏe của cậu cả đã nghiêm túc xin lỗi. Không thể không nói, vị đối tác ấy chỉ muốn đôi trẻ thấu hiểu nỗi lòng sầu muộn của nhau. May mắn thay, Phác Trí Mân chẳng mấy khi để bụng điều nhỏ nhặt.

Mê lộ hư vinh, tình dục dẫn lối gã vào bùn lầy thối nát. Khó khăn lắm mới có thể vùng dậy, thoát ra. Ngày gã tỉnh ngộ cũng là lúc người gã yêu thương nhất vì quá đau đớn mà tuyệt vọng buông tay. Dẫu cho Mẫn Doãn Kì có lòng dạ sắt đá ra sao, đứng trước cớ sự khó sửa đổi này vẫn phải nhún nhường mấy bước. Cuối cùng, cả hai lựa chọn im lặng, để bao uất nghẹn ăn mòn đi trái tim mục rửa rỉ máu.

Màn đêm dần buông, em choàng tỉnh giấc sau cơn ác mộng quá đỗi khủng khiếp. Lúc bấy giờ, cả căn phòng đã chìm trong bóng tối từ lâu, bên ngoài cửa sổ hắt tới ánh đèn mờ nhạt, vạn vật rơi vào khoảng không lặng thinh, bóng nghiêng nghiêng hằn lên tường, lên sàn.

Phác Trí Mân uể oải hớp một ngụm nước lạnh, em lặng lẽ thở dài rồi bước đến xoa xoa mái đầu chồng lớn. Chí ít lúc cảm xúc dâng trào, gã đã lần đầu tiên không màng danh lợi, hướng mọi sự quan tâm về phía em.

Cậu hai mở cửa rời đi, khuôn viên bệnh viện khá rộng và thoải mái, bạn nhỏ tản bộ trong tiết trời se lạnh. Vài sợi tóc con khẽ bay bay, đôi mắt mở to nhìn trăng khuyết, mây mờ che khuất ánh sao xa. Hương thơm của vị bánh nếp không rõ từ đâu cứ quẩn quanh nơi đầu mũi. Em nhớ má Lam, nhớ Hạt Đậu, nhớ những ngày khờ dại yêu đương. Đôi khi kí ức lại là con dao hai lưỡi khứa sâu vào vết hằn đã không thể chắp vá may lại.

"Xin chào, Phác Trí Mân đúng chứ? Em có còn nhớ anh không?" Người đàn ông mặc áo blouse trắng. Nom trông hiền lành, dễ mến lắm. Anh mỉm cười, đôi má lúm đồng tiền hiện rõ hơn. Em thừa nhận bản thân bị thu hút bởi tuýp người giống như vậy "Anh là Tín đây! Anh là người hồi bé tẹo em từng đòi cưới về bằng được đấy!"

Bạn nhỏ khi ấy vẫn chưa kịp phản ứng, gương mặt nhỏ nhắn đơ ra vài giây, đôi chân mày khẽ nhíu, cố nhớ lại chút thông tin ít ỏi của vị bác sĩ điển trai trước mặt.

"A!"

"Có phải nhớ ra rồi không?" Tín bật cười lớn sau khi chứng kiến ánh mắt tràn ngập hào hứng của bạn nhỏ. Anh vươn tay muốn xoa đầu em như khi xưa vẫn thường làm, tiếp tục nói thêm "Bé con của anh lớn quá rồi, bây giờ tới anh Tín cũng không nhớ"

Phác Trí Mân gật đầu, lùi vài bước về sau nhằm tránh né sự động chạm không cần thiết từ đối phương. Dẫu sao em cũng là người đã có gia đình, tuy hiện tại cơm không lành canh không ngọt. Tốt nhất nên biết giữ khoảng cách thích hợp thì hơn.

Người nọ sững người, sau đó rút tay về sau, biết bản thân đã thất thố nên nhẹ giọng bảo: "Anh không nghĩ sẽ gặp em ở đây đâu đấy! Bệnh tật gì mà vào? Có nặng lắm không? Cần thì anh khám bây giờ cho nhé?"

Cậu hai lắc đầu, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, điềm đạm đáp: "Em đến chăm người thân ạ! Chứ còn em thì sức như trâu như bò. Có chi đâu mà bệnh tật. Thế dạo này anh sống sao rồi? Vợ con như nào? Chắc hạnh phúc lắm nhỉ?"

Chỉ thấy anh cười hì hì, gãi gãi đầu, ngượng ngùng lí nhí nói: "Đã vợ con gì đâu! Thế người thân em bị làm sao mà phải nằm viện. Ốm đau gì?"

Liếc mắt nhìn về phía phòng bệnh đặc biệt, em thấy nó sáng đèn, có lẽ gã giật mình thức giấc. Từ sau khi gặp tai nạn giao thông, gã luôn trong tình trạng ngủ không đủ giấc. Thỉnh thoảng lại ú ớ mấy câu không rõ. Em muốn hỏi, nhưng lời tới đầu môi lại chẳng có cách nào thốt lên, cuối cùng quyết định làm ngơ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Chồng em bị xe tông trúng. Ngày mai là được xuất viện. Anh làm ở đây ạ? Sao giờ mới gặp được nhỉ?"

Tín "hửm" một tiếng, khuôn mặt đôi phần cứng nhắc nhìn em. Anh không nghĩ em đã lấy chồng. Hai tay theo thói quen khoanh lại. Phác Trí Mân cảm thấy không khí ngượng nghịu này thật sự kì quái. Bạn nhỏ hình như chưa làm gì sai để khiến người ta quan sát liên tục như thế kia mà!

"Anh..."

"A! Xin lỗi, gần đây có hơi mệt mỏi. Anh chỉ mới chuyển đến bệnh viện này làm vào 2 ngày trước. Chúng ta có duyên nhỉ? Cách nhau mấy năm trời cuối cùng vẫn tìm thấy nhau đấy thôi. Vậy mà không thể về chung nhà. Nếu mà em chưa chồng là anh đưa em về dinh ngay!"

Chồng bé cười khúc khích, xua tay đi, mấp máy nhắc nhở "Eo ơi, anh cứ nói thế. Người ta nghe lại hiểu lầm ra đấy"

Lúc này, bác sĩ nửa đùa nửa thật hạ giọng hỏi ngược lại em "Thế trước đây em đòi cưới anh cơ mà. Bây giờ lấy chồng bỏ anh rồi. Không định đền cái gì cho anh hay sao? Anh chờ em lớn tận mấy năm, giờ lại nói lấy chồng rồi"

"Thôi, để hôm nào rảnh anh em mình uống vài li xem như chuộc lỗi nha anh. Thế sao giờ khuya rồi anh còn ở bệnh viện làm gì?"

Tín khoan thai bước đến ngồi xuống cạnh bạn nhỏ, đôi mắt đắm đuối nhìn thân thể xinh yêu đang cuộn mình trong chiếc áo len dày cộm khoác bên ngoài "Có gì đâu, hôm nay anh làm ca đêm mà. Em không lạnh à? Vào văn phòng nói chuyện một chút đi!"

"Không cần đâu ạ. Em phải về với chồng ngay đây. Anh ấy tỉnh giấc rồi"

"Nhanh vậy à? Thế thì đành chịu thôi. Đi cẩn thận nhé!" Tín miễn cưỡng mỉm cười như lời chào tạm biệt. Sau khi Phác Trí Mân rời đi, đôi môi anh mới thả lỏng dần. Bàn tay siết chặt lại, đưa mắt nhìn về hướng phòng bệnh sáng đèn, nơi mà Mẫn Doãn Kì đang đứng đó, quan sát hết tất thảy.

"Mẹ kiếp. Tưởng thu được mồi ngon rồi. Cứ chờ đó mà xem"

Kiếp chồng chungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ