62.

763 109 53
                                    

"Ngày 25/1, cậu bí mật cùng cô Thư qua lại. 14/2, đến kĩ viện cùng bạn bè. 30/3 hôn môi một chàng trai và rồi quay về ân ái với em. 6/9, viện cớ lên tỉnh để cắt đứt quan hệ với cô gái họ Nguyễn tên Dung"

Phác Trí Mân chậm rãi đi đi lại lại quanh phòng, em hướng mọi sự chỉ trích về phía kẻ cùng mình đầu ấp tay gối suốt khoảng thời gian qua. Âm điệu điềm tĩnh, đôi mắt em ánh lên vẻ kiên cường, không một chút gợn sóng "Có phải chồng bé của cậu quá hiền lành rồi hay không? Cho nên mới để cậu ra bên ngoài trêu ghẹo ong bướm"

"Nhân chi sơ tính bản thiện, em ban đầu trong sáng. Đóng vai một người chồng tốt, không ngại bị tình cũ của cậu thuê người chém cho một dao, lại bị hạ độc đến sắp chết. Bị má chồng đánh bầm dập không phản kháng..."

Mẫn Doãn Kì uể oải, xoa xoa hai bên thái dương, thở dài một hơi rồi gắt gỏng cắt lời "Từ từ đã nào! Bé con, em muốn nói đến chuyện gì? Đừng để vừa mới lo hậu sự cho má, hai chúng ta lại cãi cọ được không?"

"Cậu dám nói thế sau tất cả những gì làm với em? Khốn kiếp! Em sợ cậu rồi đấy! Không biết liêm sỉ, không biết xấu hổ à?"

Quả thực Mẫn Doãn Kì có phần thất kinh. Phải nói bây giờ mới độ 4h30 sáng, xui rủi ra sao lại bị người kia giáo huấn một trận.

Hơn nữa mọi "tội danh" đều bị nêu tên, gã lớ ngớ không biết trả lời thế nào cho hợp tình hợp lí, bạn nhỏ đã che miệng cười khẽ, yểu điệu tiếp lời:

"Nhân chi sơ tính bản ác. Không may cho cậu, hạt mầm của tâm lí vặn vẹo cũng dần nảy nở trong em... Kì à! Em không muốn đau khổ"

"Tôi và em cùng nhau... sửa đổi, bù đắp cho đối phương là được"

"Chấm dứt nhé! Chúng ta chia tay đi"

"Chia tay?" Được rồi, bây giờ thì não bộ của gã chính thức trì hoãn. Nếu như là Phác Trí Mân của trước đây, em nhất định vì yêu bỏ qua mọi thứ, còn vô cùng hiểu chuyện.

Bây giờ đùng một cái, em thốt ra lời chia tay nhẹ bẫng như lông hồng, dọa gã một phen giật thót "Dừng lại? Tại sao? Tôi đúng là có lỗi sai... nhưng tôi sẽ thay đổi vì em. Em đừng quyết định vội vàng như thế"

Em nhỏ nhếch một bên mày, cười xòa "Ai sẽ thay đổi vì em?"

"Tôi có thể làm được những lời tôi nói!"

"Không thể!"

Họ Mẫn dụi mắt muốn bản thân tỉnh táo hơn, có lẽ vẫn cho rẳng đây là mơ nhưng giọng nói chắc nịch đáp lời "Tôi không muốn rời xa em, tôi xin em đó, Mân à!"

"Em tin cậu thế nào được? Không chừng bên ngoài có con rơi con rớt của cậu rất nhiều... cậu nói xem đúng không?"

"Mân, tôi biết tôi cao ngạo. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi níu kéo lấy một người. Tôi biết tôi không lãng mạn, đôi khi làm em thấy vọng. Nhưng bé con à, tôi sẽ thay đổi. Tôi cần thời gian"

"Tại sao lại níu kéo?" Cậu hai gặng hỏi. Đôi tay không tự chủ được đặt lên vai chồng lớn "Vì em? Vì tiền? Vì con?"

"Vì tình yêu, không phải sao?"

Kiếp chồng chungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ