Ngày mới chào đón em bằng nụ hôn nơi vầng trán. Phác Trí Mân không nói lời nào, lặng lẽ chờ gã rời khỏi phòng mới chậm rãi mở mắt. Em chưa từng nghĩ bản thân sẽ dễ dãi đồng ý tha thứ như vậy. Hơn nữa còn cùng gã làm tình. Ừ thì cứ cho là nghĩa vụ đi nhưng có lẽ hơi nhanh thì phải.
Hạt Đậu được mợ ba chăm sóc chu đáo, hiện tại có lẽ đã xách cặp đi học rồi. Em quấn thân mình bằng lớp mền bông mỏng, khó nhằn bước vào phòng tắm. Từng giọt tí tách rơi xuống, lạnh lẽo ngấm qua da thịt. Dù đã chấp thuận hòa giải, miễn cưỡng xem như đại gia đình đuề huề, thì không khí xung quanh Phác Trí Mân vẫn nghiễm nhiên mang một màu thê lương.
Gần đây, em nghiêm túc suy nghĩ hơn cho chính mình và con cái. Bạn nhỏ xoa xoa eo thon, bản thân vốn dĩ không thể sinh con, đâm ra có chút buồn bực. Nghe thật khó tin nhưng em mong ngóng mợ ba mang thai lắm, ông bà cả cần cháu đích tôn nối dõi tông đường mà nhỉ? Vấn đề này, Phác Trí Mân giữ kín trong lòng. Từ đầu biết cô Ngọc chẳng phải người thích sự gò bó là bao, cậu hai cũng chưa từng hối thúc. Cảm thấy nên để cô và cậu cả tự bàn bạc vẫn hơn.
Một khoảng thời gian dài không ngừng trôi qua, em sớm đã chấp nhận cuộc sống chung chồng.
"Cậu hai ơi, cậu dậy chưa?" Con Hân gõ cửa, nó gọi í ới vào trong. Cách đây vài tháng, Phác Trí Mân nói rằng em cảm thấy không nhất thiết phải lễ nghĩa như vậy. Hơn nữa, bạn nhỏ Phác cũng chưa hoàn thành tuyệt đối công cuộc giảng dạy. Để tránh gây cảm giác khó chịu cho đối phương, con Hân chủ động thay đổi. Quay về với phận chủ - tớ "Con mang bữa sáng tới rồi đây"
Em hắt hơi một tiếng, có lẽ lại sắp cảm rồi. Phải chăng là vì thường xuyên tắm nước lạnh? Mặc vội quần áo, em che đi mấy vết đỏ tím trên người rồi nhanh chóng mở cửa. So với con Bình ngày trước, cái Hân chu toàn, đảm đang hơn. Thế nhưng không hiểu là do nguyên nhân gì, cậu hai cảm thấy đôi chút không quen.
"Vất vả cho con rồi. Gần đây công việc ổn chứ?"
"Mọi thứ vẫn ổn lắm thưa cậu"
"Ừ, tốt! Cậu có mướn thêm người khác vào làm giúp con. Cô ấy đã đến chưa?"
Con Hân đặt chậu nước ngâm chân xuống sau khi em bắt đầu ăn, từ tốn đáp lời: "Chị Quyên đấy ạ? Chị ấy mới đến sáng sớm nay. Bà Huệ đã sắp xếp công việc cho chị rồi thưa cậu hai"
Nói đến cô Quyên, Phác Trí Mân đặc biệt ấn tượng vẻ bề ngoài xinh đẹp mỹ miều của người nọ. Thậm chí vào lần đầu tiên gặp gỡ, em hoàn toàn chìm đắm trong nhan sắc khuynh nước khuynh thành.
"Hồng nhan bạc phận", chồng mất sớm, cô một thân một mình cật lực nuôi con. Thương cho số phận lênh đênh, em ngỏ ý muốn đưa cô về lo giúp việc nhà, đối đãi cũng đặc biệt tốt.
"Con nghỉ tay một chút đi. Phải rồi, lâu như vậy, Bình không gửi thư về hay sao?"
Con Hân thầm nghĩ, cậu cả trước đây vì lo sợ chồng bé đau lòng, nhất quyết giấu nhẹm đi sự thật: người nọ tàn nhẫn đầu độc em. Thảo nào đến thời điểm hiện tại, em vẫn ngây thơ lo lắng cho kẻ bội tình bội bạc.
Lần đó, chính tay cái Hân dùng biện pháp tâm lí, dọa cho con Bình sợ khiếp vía mà nhận tội, nó còn nhớ như in ấy chứ. Dẫu sao thì bây giờ chưa phải lúc thích hợp để bạn Mân nhỏ biết chuyện cho nên nó mới thở dài một hơi: "Thưa không... chị ấy bận lắm ạ"
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp chồng chung
FanfictionThật ra có rất nhiều chuyện trên đời này vô cùng phi lí, nhưng phi lí nhất có chăng chính là sự bao dung, tha thứ đến mức nông cạn tột cùng cho cái gọi là "Tình yêu"