"Tôi hứa. Chỉ lần này thôi mà. Xin cậu đấy"
Cô Ngọc có thói quen quan sát thằng Hải ngay từ khi mới đặt chân vào biệt phủ. Lí giải cho điều này có lẽ là bắt đầu từ đôi mắt. Phải, đôi mắt của nó vô cùng thu hút. Nếu mợ ba tự hào vì nét quyến rũ, long lanh đến nao lòng thể hiện qua cửa sổ tâm hồn. Thì đối với thằng Hải, con ngươi nâu, sâu thẳm luôn toát lên một vẻ dũng mãnh, nam tính.
Mỗi giây phút trôi đi, cô Ngọc không ngừng tò mò muốn biết người kia đang làm gì, bạn bè xung quanh ra sao, gia đình thế nào? Muốn quang minh chính đại nhắc nhở nó giữ gìn sức khỏe, phải ăn uống đầy đủ nhớ chưa? Lâu dần, yêu thương vô thức nảy nở. Ngay cả cô cũng không ngờ bản thân có ngày sẽ đột nhiên ngã uỵch vào lưới tình. Mãi cho đến khi Mẫn Doãn Kì nhắc về những gã trai mê mệt em nhỏ Phác Trí Mân đều bị trừng phạt thích đáng, cô mới rõ lòng mình trước nay đã mặc định hướng về tên hầu nhà họ Mẫn mất rồi.
"Hải, tôi chỉ xin cậu một cái hôn. Chúng ta... không phải cũng đã từng hay sao?"
"Điều này không thích hợp đâu ạ. Mợ ba hãy về phòng đi. Nếu có ai thấy sẽ rắc rối lắm"
Thấy nó thẳng thắn từ chối lời đề nghị chả chút đắn đo, do dự nào. Cô Ngọc khó tránh cảm thấy chạnh lòng, gắng gượng trấn an bản thân bình tĩnh hơn rồi nhỏ giọng thủ thỉ: "Hải, cậu đừng như vậy có được không? Chúng ta quay về như trước đi mà, tôi không chịu được việc cậu suốt ngày né tránh tôi. Tôi biết cậu yêu Mân nhưng cậu xem, tôi chưa từng làm hại cậu ấy... Tôi giữ đúng lời tôi nói với cậu. Tôi luôn đứng về phía Mân đấy thôi"
Thằng Hải nheo mày nhìn cô, âm điệu cũng hạ hẳn xuống một tone: "Mợ ba biết rất rõ tôi thương có mỗi một mình cậu hai. Tại sao có thể yêu cầu tôi hôn mợ? Mợ ơi, mợ có chồng rồi. Thôi, mợ về đi"
"Nhưng..."
"Không, tôi không muốn nghe. Mợ có biết hiện tại bản thân đang làm gì không? Làm ơn buông tôi ra. Chúng ta trước nay không từng yêu đương. Nói hôn liền hôn làm sao mà được? Tôi cũng không có hứng với người có gia đình. Tôi thích đàn ông lẫn phụ nữ. Vì vậy, đối với loại như tôi, mợ nên kinh tởm thay vì hành xử thế này"
"Sao tôi phải tỏ thái độ với cậu? Tôi chỉ là..."
"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?" Bị giọng nói đanh thép, gắt gỏng cắt ngang lời, dọa cho cô Ngọc một trận hốt hoảng lùi về sau vài bước. Thằng Hải cũng vội đẩy người nọ đi, cắn chặt môi, không dám thở mạnh. Từng tiếng lộp cộp của giày đệm xuống sàn, cậu hai hung tợn trợn mắt, tiếp tục tra hỏi "Mợ ba, Hải, chuyện này là sao? Hai người dám cặp kè sau lưng cậu cả?"
"Phác Trí Mân?" Cô Ngọc hít một hơi đầy lồng ngực, sau đó định thần lại. Hàng lông mày khẽ nhíu tỏ ý khó chịu "Cậu chưa ngủ sao? Giờ này còn đi đâu?"
"Chưa ngủ để xem hai người ôm ấp nhau đây! Cô theo tôi. Còn Hải, tôi mong sẽ có lời giải thích vào ngày mai. Hãy đến gặp tôi khi sẵn sàng. Mợ ba, đừng chôn chân ở đó nữa, lập tức theo tôi ngay"
Đoạn, bạn nhỏ vội vàng nắm chặt cổ tay cô, chạy đi, bộ dạng lén la lén lút. Thiếu chút nữa, cô Ngọc còn cho rằng bản thân đang đi ăn trộm. Em không lưu tình liếc người đang ngơ ngác phía sau một cái. Mở cửa rồi đẩy mạnh mợ ba vào phòng, Phác Trí Mân cẩn trọng quan sát xung quanh.
![](https://img.wattpad.com/cover/282120820-288-k559908.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp chồng chung
FanficThật ra có rất nhiều chuyện trên đời này vô cùng phi lí, nhưng phi lí nhất có chăng chính là sự bao dung, tha thứ đến mức nông cạn tột cùng cho cái gọi là "Tình yêu"