Phác Trí Mân kê ghế ra xát cửa phòng, em lặng lẽ nghe tiếng mưa tí tách rơi, những khoảng trống vắng lặng ăn mòn vào tâm trí cô đơn, vang lên thành lời hát bật ra từ cổ họng em. Những tháng ngày gã đi không dài nhưng đủ cho em hiểu em yêu gã thế nào. Bầu trời xám xịt một màu, những cơn gió rít lên thổi đến rét run người. Tâm tình tồi tệ hôm nay của em khiến cho Kim Thái Hanh không thoải mái.
"Vào phòng đi. Bệnh lại khổ" Hắn tiện tay choàng áo ngoài cho em, ánh mắt hàm chứa yêu thương vô tận. Đã từ rất lâu hắn không cùng em trò chuyện vào ngày mưa. Có lẽ thời gian là điều gì đáng sợ xóa nhòa đi mọi thứ, hay do lòng người đã dần quen với cảm giác có được rồi mất đi? Kim Thái Hanh ở từng tuổi này cũng không chắc chắn về câu trả lời. Hắn tựa lưng vào tường đối diện em, nét mặt trầm tĩnh, nói: "Cậu vẫn yếu kém như vậy nhỉ? Tôi không hiểu cậu tồn tại bằng cách nào nữa. Và bởi vì cậu luôn khiến tôi lo lắng không nguôi cho nên từ nhỏ sớm đã theo chân cậu bảo vệ"
Em gật đầu như đồng ý với câu nói ấy, mùi hương thoang thoảng thơm trong căn phòng dịu nhẹ, đôi khi em tự hỏi nó đến từ đâu. Trong khi em đã đóng cẩn thận lọ nước hoa con Xíu tặng rồi cất trên tủ, nhưng rất dễ dàng nhận thấy thứ mùi ấy vẫn len lỏi qua cánh mũi. Em thở dài, hai tay đan xen vào nhau, nhẹ nhàng nói.
"Thế cho nên tôi mới luôn cảm thấy biết ơn cậu. Từ khi chúng ta còn là những đứa trẻ, cậu đã cứu lấy tôi. Và khi trưởng thành, cậu lại cứu tôi lần nữa. Tôi cảm thấy chúng ta rất có duyên. Giống như không thể tách biệt hoàn toàn vậy, khi gần khi xa. Lúc cần sẽ có. Có phải không? Ít nhất tôi có cậu làm bạn..."
Kim Thái Hanh bật cười thành tiếng, ánh mắt sớm đã phủ một lớp nước mỏng. Những khoảnh khắc tuy giản đơn đến thế, cũng dễ dàng trở nên vô cùng tình cảm, hắn không biết có thể tiếp tục được bao lâu, hi vọng kết thúc không đến quá sớm, chí ít là hôm nay hãy để những kỉ niệm ngây ngô thuở nào được sống lại, được đắm mình trong giấc mộng đẹp những buổi trưa hè khi còn thơ bé. Bởi tháng năm hồn nhiên không quay lại, mà cuộc sống của những kẻ trưởng thành thì mệt mỏi quá sức.
"Cậu nhắc đến làm tôi có chút mơ hồ về quá khứ. Lúc đó không hiểu sao có thể liều mạng nhảy xuống sông cứu cậu lên. Cũng may Kim Thái Hanh tôi bơi lội rất giỏi"
"Để nhớ lại đã" Em một tay xoa cằm, một tay đặt trên đùi không cử động quá nhiều vì vết thương nọ vẫn chưa thật sự lành hẳn "Theo trí nhớ của tôi, đó là đầu giờ chiều, tôi theo chân anh trai cậu đi chơi, sau cùng hình như vì gặp một số vấn đề tôi không nhớ rõ nên hai đứa lạc mất nhau. Tôi lúc ấy không hiểu sao rất đói, chủ đích rủ cậu hái trộm xoài nhà người ta, nên men theo lối mòn đến nhà tìm cậu. Lúc đi qua sông muốn nghịch ngợm một chút. Xui xẻo thế nào lại ngã chổng vó, rớt xuống nước. Cũng may là lúc sắp chìm nghỉm đến nơi được cậu cứu giúp. Đến bây giờ không dám bước sang con sông đó nữa rồi"
Kim Thái Hanh cười khẩy, năm đó hắn đang cùng bé trai hàng xóm ăn bánh đa, căn bản không nghĩ đến Phác Trí Mân gặp chuyện. Có một loại sự thật xấu hổ, hắn vẫn giữ kín trong lòng đến nay, đó là khi thơ bé, không chỉ mình hắn mà cũng sẽ có vài đứa trẻ không ý thức tiểu tiện lên sông. Cũng vì lí do này, hắn mới phát giác rồi cứu em lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp chồng chung
FanfictionThật ra có rất nhiều chuyện trên đời này vô cùng phi lí, nhưng phi lí nhất có chăng chính là sự bao dung, tha thứ đến mức nông cạn tột cùng cho cái gọi là "Tình yêu"