68.

551 92 5
                                    

Đã hơn 2 tuần tìm kiếm ông bà cả, y vẫn không thu được kết quả khả quan. Đâm ra trong mình rạo rực khó chịu, suốt chặng đường đến Xông Mai thường xuyên cau có, bứt rứt. Đợi đến khi đã ngồi chễm chệ đối diện với Kim Thái Hanh, y mới buông lỏng cơ thể.

Hắn ăn mặc xuề xòa, có lẽ mới thức nên tóc dựng thẳng ngược lên, trong lời nói pha chút buồn bực "Anh ghé thăm không báo trước cho em?"

"Tiện đường thôi" Thạc Trân nhún vai, bất giác nhìn chăm chăm vào chậu hoa giấy phía trước. Có lẽ thỉnh thoảng cảnh vật xung quanh gợi tả cho y về một Phác Trí Mân mỏng manh. Trong vô thức, y nghiến chặt răng, mắt nhắm hờ.

"Nghe nói anh đang tìm ba má chồng của Mân? Chuyện có vẻ đi quá xa rồi anh nhỉ? Hai vợ chồng già đều dắt tay nhau đi trốn rồi..."

"Mày có thông tin gì hữu ích?"

Thái Hanh khinh khỉnh nhếch mép. Mắt thấy hắn đứng bật dậy, bước đến tủ gỗ rồi cẩn thận lấy ra vài tệp tư liệu quan trọng.

"Em tìm được một số thứ anh à. Trước khi mất, bác Lam đã nhờ em tìm hiểu gia đình bên chồng lớn của Trí Mân vì cho rằng có nhiều điểm đáng ngờ. Em cũng lập tức đồng ý luôn. Dù sao thì bọn người này cũng đáng chết lắm đấy"

Thạc Trân biết trên đời này không có ai hoàn hảo tuyệt đối. Có mặt sáng, tất yếu cũng có mặt tối. Song song với đức tính vị tha, lòng yêu thương ắt hẳn là sự đố kị, căm ghét và phẫn nộ từ lâu đã sớm ghim sâu vào tư tưởng của con người. Y không biết lí do vì sao mà ngay cả Thái Hanh cũng căm giận người nhà họ Mẫn đến thế. Nhưng có lẽ mục đích của cả hai thì như nhau.

"Anh, anh nói xem có phải em rất được việc hay không?"

Hắn bước một đường thẳng rong đến cái gương treo trên tường, không quên chỉnh đốn lại quần áo, đầu tóc. Miệng há to, ngáp một hơi dài trước khi nghe y nói:

"Tốt lắm! Mang thứ đó đến đây. Và bước vào trong thay quần áo đi"

Thái Hanh vô cùng tự hào, chân đi hai hàng tiến đến bên cạnh y rồi để tài liệu lên bàn. Khi hắn vừa thành công đặt mông ngồi xuống nhâm nhi tách trà đá thì ngay tức khắc nhận được cái liếc mắt, mà theo như Kim Nam Tuấn từng nhận xét nó sắc bén tựa như dao găm, bao chứa sát khí đằng đằng từ y. Bấy giờ, hắn mới rùng mình một cái.

"Hoặc là nghe lời anh đi thay quần áo. Hoặc là anh sẽ đánh chết mày ngay tại đây"

"Được rồi. Đừng manh động chứ! Những người có vợ nóng tính thế ư?"

Xông Mai đón chào y bằng cơn bão lớn tưởng chừng như có thể cản quét đi tất thảy. Thời tiết xấu quá, tiếng mưa buồn thấm đẫm mảnh hồn phiêu bạt của Thạc Trân.

...

Trong phủ từ lâu đã chẳng còn tiếng cười đùa như trước, không khí cũng nặng nề hơn. Em nhún vai, nhẹ nhàng khép cánh cửa gỗ. Trời mưa to, tiếng sấm đùng đùng vang rền, lập tức đôi chân mày đen nhánh của em nheo lại. Cô Ngọc ngồi ngoài hiên khá lâu, có lẽ bởi tác động của thời tiết khắc nghiệt bên ngoài, tâm trạng cô bị ảnh hưởng ít nhiều, tâm trí vô thức nhớ đến chuyện tình dở dang. Phác Trí Mân không muốn bận tâm quá nhiều đến đời tư người khác. Lặng lẽ sai Quyên mang đến cho cô ít nước ấm và áo khoác bông.

Kiếp chồng chungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ