Lúc Phác Trí Mân bước chân vào phòng của mình, cô Ngọc đã ngồi chờ sẵn trên chiếc ghế gỗ cạnh góc phòng. Cậu hai chưa từng nghĩ chào đón mình lúc này lại là gương mặt của mợ vẫn còn ba lem nhem nước mắt. Em nhớ như in cái ngày tăm tối hôm ấy, khi em vừa đặt tay lên vai đối phương hỏi han xem có chuyện gì thì cô liền giật bắn mình, điêu đứng mất vài giây rồi òa lên khóc như đứa trẻ. Bờ vai người phụ nữ run bần bật sau vài tiếng nấc nghẹn ứ nơi cổ họng. Quan sát kĩ một chút sẽ thấy có vết cào cấu còn mới trên cánh tay. Em khẽ chau mày, nhịp thở cũng nặng nề hơn.
Đối với tất cả mọi người, cô Ngọc thuộc tuýp phụ nữ mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm. Khoảng thời gian chồng chồng cậu hai đi vắng đều một tay quán xuyến nhà cửa, khách khứa, con cái đặc biệt tốt. Tuy tính cách có chút khó gần, bên cạnh đó mồm miệng ăn nói cay độc, chanh chua. Gặp kẻ không thuận liền đay nghiến đến cùng. Thế nên những lúc yếu lòng như vậy đúng là khiến Phác Trí Mân được mở mang tầm mắt.
Xông Mai đón một trận mưa rào, bất chợt và không báo trước. Tình cờ hay cố ý khiến bầu không khí trong căn phòng vốn ngột ngạt nay càng ảm đạm hơn. Em pha cho cô Ngọc một tách trà nóng, nhớ những ngày đầu cô đến đây, em đã ganh ghét cô nhường nào. Hiện tại sau bao nhiều chuyện xảy ra, cả hai cùng một chiến tuyến, an ủi lẫn nhau cho qua mọi buồn tủi, đau thương.
"Cậu làm sao mà có thể điều tra ra thông tin này?"
Cô sụt sùi lau nước mắt, tay chỉ vào tệp hồ sơ mà em xếp gọn ngay ngắn trên bàn học của Hạt Đậu. Phác Trí Mân thở dài, nhận ra bản thân bất cẩn quên chưa cất sổ sách. Nói đúng hơn là em muốn xem qua trước khi đưa cho cô Ngọc nhưng không ngờ cô sớm đã đọc được rồi.
"Không quá khó. Có vẻ Kì không nghĩ đó là bạn thân cô. Thông tin tuy có thời gian rất lâu nhưng chung quy tính chính xác cũng khá cao. Về cơ bản thì họ, tên, gia thế, sơ yếu lí lịch của bạn cô, tôi nghĩ là đúng đấy"
"Nó đúng..." Gần đây, tâm trạng cô Ngọc thường xuyên bứt rứt, khó chịu. Nỗi ám ảnh tâm lí ngày càng nặng. Thậm chí trong đêm đen tĩnh mịch, cô sẽ vô thức nghĩ đến người bạn thân năm nào. Sinh thời, cả hai yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Sau khi mất, cô gái đáng thương kia đối với mợ ba giống như vẫn còn hiện hữu trong chiều không gian vô hình khác "Bạn của tôi tên Mây, là một ca kỹ chứ danh. Còn nhớ bước qua độ 12, 13 tôi và cô ấy không gặp nhau nữa, nguyên do xuất phát từ gia cảnh nghèo khó"
Chủ nhân của cuốn sổ ghi chép chú tâm nghe lại lời tường thuật của cô, không quên nhanh tay cất gọn sổ sách. Em dự định sẽ đưa Hạt Đậu về nhà ba đẻ để con được phát triển toàn diện hơn về mặt tinh thần lẫn thể chất.
"Mây và Kì gặp nhau khi Mây ở tuổi đẹp nhất. Cậu biết không, tôi đã viết thư cho cô ấy thường xuyên đến mức bị la mắng té tát, mặc dù... Mây không có nhiều thời gian để hồi âm. Nhưng chẳng sao cả. Không lâu sau, tôi hay tin cô ấy mang thai. Cô ấy viết thư cho tôi nói rằng đó là con của Mẫn Doãn Kì. Tôi chết lặng. Tôi thích cô ấy từ khi chúng tôi con nhỏ. Mây là mối tình đầu của tôi..."
Lúc này, Phác Trí Mân mới nhận ra vấn đề nghiêm trọng thế nào. Chả trách vì sao mợ ba căm thù họ Mẫn đến xương tủy. Em vừa đóng cửa vừa nuốt nước bọt. Cảm thấy hậu quả mà Kì phải gánh chịu cho lỗi lầm trong quá khứ quả thật khôn lường.
![](https://img.wattpad.com/cover/282120820-288-k559908.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp chồng chung
FanfictionThật ra có rất nhiều chuyện trên đời này vô cùng phi lí, nhưng phi lí nhất có chăng chính là sự bao dung, tha thứ đến mức nông cạn tột cùng cho cái gọi là "Tình yêu"