Cả hai trở về biệt phủ lúc trời đã tối mù mịt, chắc nhẩm cũng mười hai giờ khuya. Phác Trí Mân đưa mắt nhìn ánh đèn hiu hắt sáng ở căn phòng ấm áp quen thuộc, bỗng trong lòng có chút co thắt lại, thở dài một tiếng em liền lủi thủi dọn sang phòng khác nghỉ ngơi. Đêm nay em không muốn tiếp tục tranh cãi. Cô Ngọc là người chu đáo, đợi đến khi bóng thân ảnh khuất sau cánh cửa gỗ, cô mới lặng lẽ quay người bước đi.
"Đáng ra bây giờ cô nên ngủ ở trong phòng" Thằng Hải khoanh tay, đứng ở dãy hành lang dài đối diện, đuôi mắt cụp xuống nói "Một cô gái và một chàng trai đi với nhau ra ngoài vào ban đêm sẽ dễ bị hiểu lầm. Cô nên hiểu điều đó. Nhất là khi cô luôn chăm chú nhìn cậu hai. Cậu hai có vẻ thu hút cô rất nhiều"
"Ồ, có lẽ đó là lỗi của tôi" Cô không tỏ vẻ tức giận, điềm tĩnh đưa mắt nhìn ánh trăng sáng rồi mỉm cười, chậm rãi tiến về phía người nọ "Cậu làm việc ở đây sao? Đáng ra giờ này cậu nên ngủ thật ngon thay vì rình rập tôi và cậu hai. Cậu có ý kiến gì chăng? Chúng ta không thù không oán, cậu có thể đừng dùng tông giọng ấy nói chuyện với tôi không? Ít ra hãy nể mặt tôi một chút đi chứ?"
Thằng Hải gật đầu, nó đợi đến khi cô đã hiện diện ngay sát bên cạnh mới tiếp tục đáp: "Tôi chỉ nhắc nhở, không có ý khác. Nói gì thì nói, cô nên cẩn thận. Trời đêm nguy hiểm. Cô biết rõ mà?"
"Cảm ơn đã quan tâm" Cô bật cười thành tiếng. Song, hai mắt vẫn díu lại tiếp lời "Cậu làm ở đây lâu chưa? Liệu có thể kể cho tôi nghe một chút về cậu hai không? Đúng là tôi có chút hứng thú với cậu hai đấy. Trong sáng, đơn thuần. Đó chẳng phải tuýp người luôn được yêu mến sao?"
"Hừm..." Thằng Hải hướng mắt về nơi em từng múa cho lão chồng xem. Cái đêm khiến tim nó hẫng đi một nhịp rồi đập loạn: "Cậu hai là một người tốt. Cậu có đôi mắt biết nói, mái tóc mượt thích được cậu cả xoa xoa. Cậu hai yêu trẻ con và xem mọi người trong phủ là gia đình, thế cho nên mới cất công dạy chữ cho mấy đứa nhỏ choi choi. Cậu yêu cái đẹp, yêu sắc màu và hương thơm của hoa cỏ. Nơi đó..." Đoạn nó chỉ ra khu vườn trơ trọi "Từng là khu vườn tươi tắn. Cậu hai thích được ngắm hoa. Thích trò chuyện cùng cái Hân, cái Bình..."
"Vậy à?" Cô Ngọc chống tay lên lan can, ngước mắt nhìn nó "Cậu hai rất được lòng mọi người, đương nhiên kể cả tôi. Trừ bà cả, và không lâu sắp tới sẽ cãi nhau với Kì thường xuyên thôi. Cậu biết nguyên nhân từ đâu không? Là vì tôi đó!"
Thằng Hải khẽ nhíu đôi chân mày, giọng đanh lại, nó hít một hơi lạnh đầy buồng phổi: "Nếu cô biết mình là nguyên nhân thì hãy mau giúp cậu hai đi. Từ lúc cô xuất hiện, cậu hai chịu thiệt thòi lắm. Càng hiểu chuyện càng dễ tổn thương. Cô đã thích cậu hai đến vậy thì ít nhất hãy giúp đỡ cậu hai hàn gắn tình cảm với cậu cả đi chứ. Cô nói xem có đúng không?"
"Không!" Cô mỉm cười, hai tay đan nhau, ánh trăng đêm nay sáng tỏ lạ thường: "Vì vậy tôi mới khuyên Mân bỏ cậu cả. Còn tôi nhất định phải nắm vững cái danh mợ ba trong tay. Cậu biết không? Mân xứng đáng với một gia đình tốt hơn. Cậu hai cần một bà má chồng mới. Và cách đơn giản nhất đó là rời bỏ Mẫn Doãn Kì"
"Tôi bái phục cô đấy!" Nó cười khẩy, gương mặt lộ rõ vẻ xem thường, đồng tử giãn ra "Cô cũng chỉ vì cái danh mợ ba thôi sao? Cô giống những người phụ nữ ngang qua đời cậu cả vậy"

BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp chồng chung
FanfictionThật ra có rất nhiều chuyện trên đời này vô cùng phi lí, nhưng phi lí nhất có chăng chính là sự bao dung, tha thứ đến mức nông cạn tột cùng cho cái gọi là "Tình yêu"