Phác Trí Mân cật lực vực dậy tinh thần, em đi một vòng quanh phòng ngủ nhằm trấn áp bản thân khỏi bóng tối tâm lí, vươn tay chốt khóa cửa trước khi nước mắt lại bắt đầu lăn dài. Cảm giác sụp đổ hoàn toàn đang dày xé cõi lòng em. Bởi vì hành động chở che của Mẫn Doãn Kì gần đây khiến em bắt đầu tin tưởng, cho nên sự thật vỡ lẻ mới thống khổ tận cùng. Bầu trời xám xịt, kéo theo một trận mưa to trút xuống. Phác Trí Mân nghe tiếng lộp bộp bên hiên, em mím môi, bí mật rời khỏi nhà. Gió thổi mạnh, cành lá xô vào nhau xào xạc. Chẳng có mấy bóng dáng ai ra ngoài với cái thời tiết khắc nghiệt thế này.
Trước đây khi còn thơ bé, má thường dẫn em đến một ngôi chùa cách khá xa nhà, bà nói chỉ cần em thành tâm cầu nguyện, đấng bề trên sẽ làm chứng cho tấm lòng của em. Còn nhớ, Phác Trí Mân từng hỏi má một câu:
"Liệu thần tiên sẽ giúp đỡ một người có bệnh như con chứ ạ? Họ không sợ bị lây nhiễm sao?"
"Con bị bệnh gì nào? Mân nhỏ, con hoàn toàn khỏe mạnh"
"Con thích con trai... thầy nói đó là bệnh tâm thần. Nếu ba má không chữa cho con, con sẽ chết"
Khi đó, bạn nhỏ mới có 10 tuổi tròn, không được giáo dục quá nhiều về vấn đề giới tính. Má nói rằng em không có bệnh, em chỉ thích một người mà thôi và tình yêu thì không có bất cứ rào cản nào hết. Chính vì lí lẽ ấy mới có một Phác Trí Mân ngày hôm nay, thỏa sức thể hiện bản thân dẫu cho lời ra tiếng vào không ít. Đồng thời em cũng có chấp niệm to lớn về gia đình, con cái, yêu đương.
Phác Trí Mân xuýt xoa nhìn đôi bàn chân trần xước một mảng lớn, xui rủi thế nào lại đạp phải đinh, máu loang lỗ chảy từ miệng vết thương. Dưới trận mưa như trút nước lên đầu, em quỳ rạp xuống, kể toàn bộ sự tình cho tượng phật nghe. Nguyện ước duy nhất đó là bà Lam thanh thản ra đi, hóa một kiếp sống mới tốt hơn. Đầu em trống rỗng, thẫn thờ rất lâu, thỉnh thoảng phía trước tối sầm lại, có lẽ là choáng vì mất máu! Mưa cũng một lớn, thấy không thể tiếp tục nương lại nơi này được nữa, em nhỏ siết chặt tay quay về nhà. Tí tách từng giọt thấm đẫm trái tim kẻ khờ dại, cuốn đi tàn dư lương thiện xót lại trong em.
Lúc em đủ can đảm đối diện với sự thật, sẵn sàng vứt bỏ tình cảm to lớn ra sau đầu để bước chân vào bậc thềm lạnh lẽo, Mẫn Doãn Kì đã ôm trầm lấy. Gã nhíu mày nhìn chồng bé ướt như chuột lột, lại thêm vết thương ở chân, không nhiều lời bế thốc người nọ lên, tiến vào phòng chăm sóc. Phác Trí Mân im lặng, nằm trong lòng gã, đôi mắt không ngừng xao động, tức đến máu huyết không thông. Có lẽ em thấy gã giả quá! Ánh mắt đối phương vô thần như vậy, tại sao em không nhận ra? Để ôm chặt lấy em, gã có bao nhiêu miễn cưỡng? Sau đó cậu hai bỗng cười khẩy, vì tiền nhà họ Mẫn có thể làm tới bước nào nữa đây?
Bạn nhỏ nhìn động tác thoăn thoắt băng bó vết thương của chồng lớn. Nếu như thường lệ, cứ ngu ngơ chẳng rõ chuyện gì, em sẽ vui đến mím chặt môi, mắt long lanh, xung quanh đều xuất hiện vài trái tim hồng. Nhưng hiện tại có chút bài xích. Từ đầu đến cuối chưa nhắc lời nào về bức thư kia. Mẫn Doãn Kì muốn chơi đùa tình cảm đến thế, được! Được lắm! Em không ngại cùng gã vui vẻ một chút.

BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp chồng chung
FanfictionThật ra có rất nhiều chuyện trên đời này vô cùng phi lí, nhưng phi lí nhất có chăng chính là sự bao dung, tha thứ đến mức nông cạn tột cùng cho cái gọi là "Tình yêu"