Trí Mân nằm úp mặt vào gối, mệt mỏi rên lên vài tiếng ư hử nơi cổ họng, trời trong lành mát mẻ nhưng em chẳng có tâm trạng ra ngoài. Hành động vắng mặt trong bữa cơm đầu tiên của gã như tát một vố đau thành tiếng giòn giã vào mặt em. Trí Mân tức mình lắm. Nhưng em làm được gì bây giờ?
Mẫn Doãn Kì của em có phải là quên em rồi hay không? Có phải đang lăn lộn trên giường cùng ai khác hay không? Gã đang vui vẻ vì bỏ mặc được em ở nhà rồi đúng không? Trí Mân nghiến răng, nghiến lợi. Cha chả, như nhau cả thôi! Em cũng đang nhung nhớ người khác, trách làm sao được?
Con Bình cũng buồn, nó quét xong cả cái sân lớn mà em còn chưa chịu bước ra ngoài. Xong chuyện, nó cất gọn chổi vào góc, thở hắt vài hơi rồi yên vị trên hàng ba. Trí Mân nhốt mình trong phòng mãi, mà cậu cả thì đi biệt tung biệt tích từ sáng, nó biết làm thế nào đây?
"Thôi, mày vào coi cậu hai cần gì không đi. Trưa không đụng miếng cơm nào. Đói chết" Con Út đẩy đẩy tay nó, thở dài "Chắc cậu hai buồn dữ lắm. Giờ có mày theo cậu thôi, cậu mới đến biết mỗi mình ên mày. Mày vào xem thử đi, chứ ngồi chàng hảng chê hê như vầy làm gì. Mày rỗi việc quá nghen"
Con Bình suy xét thấy cũng có lí, nó rót tách trà, lấy miếng bánh mì rồi đi thẳng một đường đến trước phòng cậu hai, gõ cửa nhè nhẹ. Sau thấy không có động tĩnh, nó mới lên tiếng hỏi.
"Cậu ơi, con Bình đây cậu ơi. Cậu cho con vào nghen cậu"
Trí Mân dù tủi thân nhưng cũng chưa từng muốn vì mình mà khiến người khác buồn lòng. Em ngẫm nghĩ cả ngày trời, thấy nên vứt bỏ tình cảm của bản thân dành cho người kia trước rồi mới toàn tâm toàn ý với chồng em được. Chứ nếu mà cả hai đều có người trong lòng thì hôn nhân này biết đi đâu về đâu?
Em nhìn sợi dây chuyền trên bàn, lấp lánh ánh kim khi nắng rọi đến, lộng lẫy như đồ vật đến từ phép mầu của tiên ông trong bộ truyện cổ tích thuở nhỏ em nghe má kể. Em cẩn thận đeo lên cổ. Từ rày và về sau em là người của nhà họ Mẫn.
"Con vào đi" Trí Mân mỉm cười, ánh mắt em lờ đờ, mệt mỏi. Nhìn theo từng động tác của nó. Hai tay em cấu vào gối, vì đói lả rồi nên sức cùng lực kiệt. Gắng gượng ngồi dậy cũng khó chịu trong người "Cái này con mang cho cậu đó à?"
"Dạ, con mang cho cậu ăn đỡ đói. Cậu thương con thì cậu ráng sức ăn giúp con" Con Bình đứng nép góc phòng, hai tay mân mê cúc áo. Chắc nó vẫn ngại ngùng khi đối diện với vẻ đẹp của em "Cậu hai ốm yếu, nhỡ mà đổ bệnh thì cậu cả bắt đền con. Tội con lắm cậu"
Em bật cười, kêu nó mang bánh tới đây. Em cũng đang đói, ăn lót dạ mấy miếng có mất mát gì đâu. Trí Mân nói nó kéo ghế ngồi cạnh đầu giường, bảo nó ăn cùng. Con Bình lúc đầu ngớ ngẩn cả người, hai mắt tròn xoe mở to nhìn em. Cũng lạ, đó giờ tôi tớ như nó sao mà được ăn cùng chủ. Chỗ của nó chủ yếu là góc bếp trong nhà.
"Con ở đây làm lâu chưa?"
"Dạ, con làm từ nhỏ thưa cậu. Từ hồi nảo hồi nao. Mẹ con trước làm ở đây, giờ tới con"
"Vậy đó à? Có vất vả lắm không? Sau này con theo cậu, hầu cậu thôi. Khỏi phải thui thủi trong bếp nữa" Em xoa đầu nó, giọng em nhẹ nhàng, tỏ ý cảm thông cho công việc nhiều không xuể của con Bình "Con muốn học gì, cậu dạy cho con. Cậu biết chữ, biết làm tính toán. Cậu không giỏi giang là mấy nhưng mức cơ bản thì vẫn nắm vững trong bàn tay đây. Con có muốn học không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp chồng chung
FanficThật ra có rất nhiều chuyện trên đời này vô cùng phi lí, nhưng phi lí nhất có chăng chính là sự bao dung, tha thứ đến mức nông cạn tột cùng cho cái gọi là "Tình yêu"