7.

1.2K 142 11
                                    

Men theo lối mòn quen thuộc trở về nhà, trên tay gã đủng đỉnh mấy túi đồ to nhỏ, Trí Mân nhảy chân sáo, luôn miệng ngân nga vài bản tình ca. Hôm nay em rất vui, tuy thêm lần nữa gặp lại tình cũ của chồng nảy ra tranh chấp, đấu khẩu, em vẫn không muốn ích kỉ vì chút chuyện mà làm ầm lên. Dù sao đi nữa, sau tất cả quá khứ và nỗi nhớ thương cô Đào cũng đã trôi về miền kí ức.

Em không muốn làm tình đầu, em muốn làm tình cuối. Cuối cùng và duy nhất!

"Cha chả, vui dữ hén" Gã cười, dõi theo bóng hình nhỏ bé của em, từng bước đi khoan thai, tao nhã, điềm đạm. Dưới ánh nắng, gã hiện lên lung linh hơn tất thảy cảnh quan xung quanh. Chồng em thế nào em cũng thích, riêng dáng vẻ có phần thư sinh, trưởng thành này lại triệt để đánh gục trái tim em "Ngày thường cũng chưa từng thấy em thế này. Em vui đến thế cơ à? Nếu thích thì nói, tôi lại dẫn đi. Tuyệt đối không được đi dạo một mình rồi bỏ tôi biết chưa?"

Em gật đầu, hít hà mùi thơm của đất trời, sắc mặt giãn nở tươi như hoa, nhẹ nhàng đáp :"Em biết rồi mà! Ở nhà mãi, em thấy bí bách lắm đó nghen. Ngộp thở chết" Trí Mân xoay một vòng, không chú ý suýt thì đâm đầu vào cây, ngã ngửa. Em ngượng ngùng, liếc nhìn gã. Thấy gã không phản ứng gì mới yên tâm đi tiếp.

Ngày hôm ấy, chồng lớn phát hiện chồng bé đặc biệt thích múa may, em ấy yêu nghệ thuật và sự tự do. Trí Mân của gã thanh thuần, đơn giản, trắng muốt tựa hồ như loài bồ câu trắng. Em là bình yên, là tín ngưỡng, là hào quang sáng chói nhất trong cuộc đời huy hoàng của gã. Ít nhất trong khoảnh khắc bình dị này, gã đã thật lòng nghĩ như vậy!

"Cẩn thận một chút đi. Bé con, em không muốn chầy da xước thịt đâu. Ở đây nhiều đất đá lắm nhen. Nếu thật sự bổ nhào xuống đất, không chừng lại đau đến khóc cho coi" Gã nhắc nhở, đưa mắt nhìn em với vẻ trìu mến.

Em lại mạnh miệng tuyên bố: "Sợ cái gì? Nam tử hán như em còn phải sợ cái gì? Ba cái chuyện con con không đáng nói"

Mẫn Doãn Kì thấy em không nghe lời, lập tức biến sắc, kéo lấy áo em, giật ngược về sau. Thân em so với gã yếu ớt hơn nhiều, bị tác dụng của lực bắt đầu chới với, tay chân loạng choạng lùi mấy bước liền, rồi ngã nhào vào lòng chồng lớn. Mẫn Doãn Kì lại bảo: "Khổ có mỗi tấm thân tôi thôi đây này. Còn quậy quạng tôi đem em xích lại trong phòng thật đấy. Đến lúc đó, em xin cái gì tôi cũng không dừng lại đâu"

Em phồng má, tiếp tục cãi cố: "Cậu lo xa cái gì? Cả ngày chỉ biết than thở, ức hiếp em thôi. Còn muốn nhốt em trong phòng làm tới chết hay sao?"

Gã thở dài, buông em ra, đưa tay còn lại xoa xoa hai thái dương. Năm nay Phác Trí Mân 26 tuổi. Theo lẽ thường thì em ấy phải biết ngó trước ngó sau, hành động thấu đáo, tiếp thu góp ý chứ chả phải cứng đầu cứng cổ, bướng bỉnh, không ngoan gì hết trơn hết trọi thế này. Mẫn Doãn Kì còn mường tượng bản thân đang trông trẻ. Cái cảnh làm nôi gỗ cho chồng bé, gã nhất định sẽ treo thêm vài món đồ chơi rồi đặt em vào trong.

Biệt phủ nhà họ Mẫn hiện ngay trước mắt, em đưa gương mặt hớn hở, tràn đầy năng lượng tích cực tiến vào trong. Suốt quá trình chống đối chồng lớn, em luôn luôn sử dụng mấy câu quen thuộc, đại loại như: "Cậu không thương em à?" Và rồi gã sẽ lập tức hạ hỏa, hôn lên trán em nhỏ nhẹ, an ủi đáp lại: "Thương!" Lần nào cũng là như thế. Mẫn Doãn Kì biết bản thân không giỏi cầm cự trước sự đáng yêu của em nên gã đành ngấm ngầm thuận theo ý chồng bé. Chắc đó là triệu chứng của bệnh yêu - tôn sùng!

Kiếp chồng chungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ