13.

856 117 19
                                    

"Cậu cả ơi, cậu có thư đây này" Thằng Công bó mình trong bộ đồ lụa mới đắc tiền mà gã vừa đích thân tặng thưởng hôm qua, nó chân trần hớt hải chạy từ cổng vào trong, thở hổn hển, nói "Đây là thư của ông ba gửi đến cậu ạ"

Gã gật đầu, sắc mặt chuyển đổi căng thẳng, đặt cuốn sổ sang một bên. Vị họ hàng này của gã tựa như sao chổi, mỗi lần xuất hiện đều sẽ mang đến đủ loại rắc rối, không ít thì nhiều. Gia đình ông ba là kiểu người có họa cùng chịu, có phước giữ riêng, cho nên không khó hiểu khi Mẫn Doãn Kì tỏ thái độ gay gắt.

Nếu ngay lúc này có ai đó thấy gương mặt gã, sẽ gần như ngay lập tức xác định gã ăn phải mìn!

Mang theo hơi thở nặng nề, Mẫn Doãn Kì bực nhọc đọc từng câu từng chữ trong bức thư mới toanh nồng mùi dầu thơm. Bên trong còn gói ghém ít tiền mặt. Đôi chân mày đen nhánh khẽ nhíu lại, gã mệt mỏi thở hắt một hơi.

...

"Lại phải đi sang làng Sương rồi à?" Em ngồi dậy, bước xuống giường, không kiên nhẫn, giúp gã chỉnh đốn trang phục, em liếc mắt nhìn 2, 3 túi hành lí xếp gọn trong góc, cọc cằn nói "Chỉ mới sáng sớm thôi mà. Biết là họ hàng, nhưng có cần ép chết chồng em thế này không? Nhớ trong đám cưới chúng ta, nhà bọn họ còn làm vỡ cả hàng li thủy tinh đấy. Mẫn Doãn Kì, không khéo cậu lại đổ bệnh thì ai lo? Chỉ có em xót thôi đây này. Cứ thế này thì dọa em ngất mất thôi"

Gã thở dài, xoa xoa mi tâm, cúi đầu nhìn em ra chiều dịu dàng. Cũng không phải không hiểu em lo lắng điều gì. Chỉ là lần này không giúp không được. Thằng Đô - Con trai ông ba gây chuyện lớn, đánh người ta nhập viện. Bây giờ, chuyện xấu này loan ra khắp làng bên. Gã xoa xoa đầu chồng bé, khoác cho em áo ngoài mỏng, lại nói.

"Hôm nay coi bộ khỏe dữ nghen. Làm xong vẫn có thể đi lại. Nhưng lần sau phải quấn mền mới được bước xuống giường. Em trần như nhộng thế này là ý gì?"

Nam trần như nhộng nói: "Cái tên vô sỉ này, lại nghĩ gì đấy? Hôm qua nhẹ nhàng...vẫn miễn cưỡng chịu được. Cậu kiểm tra kĩ đồ chưa? Còn thiếu gì không?"

Nam vô sỉ nhẹ nhàng bế em trên tay, hít hà mùi cơ thể, bảo: "Đủ rồi. Không phiền đến em nữa. Lại phải để em ở nhà một mình. Tội thế! Đừng làm gì quá sức. Cần thì có con Bình kia rồi. Tầm cỡ 1, 2 tuần là tôi về liền nghen. Nếu em sợ cứ kêu thằng Công canh cửa ở ngoài, còn nếu em muốn thì có thể thuê thêm người. Nhà chúng ta không thiếu tiền. Chỉ cần em muốn, tôi sẽ thuê thêm 2, 3 người nữa. Dù sao tôi cũng không yên tâm. Thuê người bảo vệ em cũng tốt. Đám trai làng này có vài ba thằng to khỏe lắm, tính nết lại hiền lành. Chúng nó cần việc, thuê cái là được liền thôi à"

Nam trần như nhộng ôm cổ người kia, lắc đầu nguầy nguậy, tay thi thoảng lại vò vò tóc chồng lớn rối bù xù, lại nói: "Không cần đâu. Không cần! Mà này, về chuyện của cậu Đô ấy. Cậu tính sao rồi? Nghe đâu bên nạn nhân người ta gắt gao lắm. Đòi cả mấy miếng đất. Ông ba đã không có của ăn của để, sống dựa vào tiếng thơm của ông hai và ông cả mà làm ăn. Nay lại thêm chuyện, có phải là đã nghèo còn gặp cái eo nữa không?"

Nam vô sỉ lại bảo: "Luật nhân quả báo ứng thôi. Trước ổng sống không có phúc, còn định hại cả má ruột thì giờ phải chịu cảnh nghèo đói. Chỉ tội thằng Đô. Cha chả cái thằng ấy! Đẹp trai nức tiếng mà tính nết quậy phá, bặm trợn"

Kiếp chồng chungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ